Nhà bà ngoại, ôi sao lạ nhỉ
Cứ nghĩ đến là vương vít mùi thịt kho
Thơm ngọt ngào, hòa lẫn mùi dưa chua
Thịt kho mật mía màu cánh gián
Từ bé tôi lười ăn, mảnh khảnh
Nhưng bà dỗ dành bằng nồi thịt của bà
Bà dạy cách muối dưa rồi muối cà
Bà chỉ cách kho thịt cho tươm mật
Xa nhà mười chín năm, giờ bà đã mất
Nhưng mỗi lần tôi thấy bát thịt kho
Miệng ăn ngon lành, mà cay cay khóe mắt
Vẫn thơm ngọt ngào, hòa lẫn mùi dưa chua
***
Món mà gia đình tôi hay nấu ăn nhất, cho dù khi tôi còn bé ở VN hay là giờ đã có gia đình nhỏ ở trời Âu, chính là thịt kho tàu. Mà sang chảnh hơn nữa sẽ có thêm một bát dưa cải muối chua ăn kèm. Người đầu tiên tay cầm tay dậy tôi kho thịt là mẹ, nhưng người đầu tiên giải thích cho tôi về nồi thịt kho mật mía, là bà ngoại. Ký ức về tuổi thơ có bà luôn là nồi thịt kho màu cánh gián, thơm mùi mật mía, ăn kèm dưa chua và cơm trắng. Xa nhà từ lúc đi học tới lúc định cư nước ngoài, tôi vẫn luôn nghĩ bà sẽ luôn ở đó và nấu một nồi thịt kho đợi tôi về ăn. Cho đến một ngày nhận được điện thoại, bà mất rồi chị ạ… Hôm đó, tình cờ thay nhà tôi cũng kho thịt…
Bình luận
Chưa có bình luận