Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Âm dương cách biệt

Chương 14: Bí mật của chàng trai trẻ

“Vậy giờ đứa bạn của cậu tính làm gì?” Như mọi khi, cô Ma nữ lại cùng Lâm trò chuyện trên cây cầu quen thuộc.

Thằng Vũ hiện đi bám đuôi Tiến rồi, để xem lỗi sai ở đâu.” Lâm vừa nói, vừa tựa lưng vào lan can cây cầu.

“Hể? Cứng đầu quá ta.” Cô Ma nữ trầm trồ.

“Haha, nó là vậy mà. Với tôi thì đây là một điểm tốt của Vũ.” Lâm cười nhẹ.

“Vậy còn cậu thì sao?” Cô Ma nữ thắc mắc.

“Tôi chắc đứng ngoài theo dõi thôi, bởi có giúp được gì đâu. Nhưng nếu có thể, tôi sẵn sàng phụ giúp khi cần.”

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Huệ tỏ tình Tiến. Hiện giờ, cả ba người Lâm - Huệ - Vũ không còn gặp nhau nhiều như trước và Lâm đã phần nào rút khỏi chuyện tình cảm của Huệ. Thay vào đó, Lâm dành thời gian để chăm chút mối quan hệ giữa bản thân và Huyền - cô bạn mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ.

“Hmm, thi thoảng cậu lại có vết thương nhỉ? Lại làm gì mà dán cái băng cá nhân to đùng trên má thế kia?” Cô Ma nữ nhìn chằm chằm vào chiếc băng cá nhân trên má Lâm.

“Ngã thôi, do tôi hậu đậu.” Lâm nói rồi thở dài một tiếng.

“Phải cẩn thận hơn chứ.” Cô Ma nữ cau mày, lên giọng nhắc nhở.

“Tôi cố lắm rồi đấy, mà cứ bị vậy mãi.” Giọng nói và biểu cảm của Lâm toát lên sự bất lực.

“Haiz, chán cậu thiệt.” Cô Ma nữ nhăn mặt, lắc đầu qua lại đầy ngao ngán.

“Dạo này cô có vẻ lo lắng cho tôi nhỉ?” Lâm khẽ mỉm cười, nhìn cô Ma nữ với ánh mắt phảng phất vẻ trìu mến.

“K- kệ ta!” Cô Ma nữ đỏ mặt.

“Haha, cũng hên là có cô làm bạn, không thì tôi chán chết mất.” Gương mặt Lâm lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

“Cậu chẳng có nhiều bạn lắm nhỉ?” Cô Ma nữ nhướn mày tò mò.

“Về bạn thì tôi có kha khá, nhưng đa phần là bạn xã giao. Nên trước khi gặp cô, cũng như gặp lại Vũ, bản thân tôi toàn ru rú trong phòng, ngoại trừ mấy lúc đi học hay đi làm thêm ra.” Lâm đáp, mắt nhìn xa xăm, như thể đang nhớ lại về những ngày tháng cô đơn khi ấy.

“Thế còn cô bạn mà cậu thầm yêu thì sao?” Cô Ma nữ cười khẩy.

“Dạo này thì thân hơn trước rồi, nhưng tôi bị cái vấn đề là... có hơi ngại chủ động nhắn tin chuyện trò các kiểu.” Lâm gãi đầu ngượng nghịu.

“Haha, cứ ngại như vậy thì chẳng có bạn gái được đâu.” Cô Ma nữ làm điệu bộ vỗ vai Lâm.

“Bạn gái à... vụ này còn xa vời lắm.” Lâm thở dài.

“Hả? Tại sao? Chẳng phải mọi thứ đang tiến triển tốt à?” Cô Ma nữ nghiêng đầu thắc mắc.

“Ủa? Lâm đấy à?”

Khi cô Ma nữ và Lâm đang trò chuyện, Huyền đột nhiên xuất hiện cùng chiếc xe cub màu vàng mới toanh. Có vẻ cô đang đi đâu đó nhưng khi thấy Lâm, Huyền liền dừng xe lại, chào hỏi cậu với gương mặt niềm nở.

Ảo thật, vừa mới nhắc xong.

“Bất ngờ thật đấy, lại gặp nhau rồi.” Lâm mỉm cười chào Huyền.

“Đang nói chuyện với ma đấy hả?” Đôi mắt Huyền lộ rõ vẻ hiếu kỳ.

“Ừ.” Lâm gật đầu.

“Vũ à?” Huyền đoán.

“Không, là một người khác cơ.” Lâm lắc đầu phủ nhận.

“Vậy cuộc trò chuyện kết thúc chưa?” Huyền nhìn Lâm với ánh mắt như đang mong chờ một điều gì đấy.

Nghe vậy, Lâm liền nhìn sang cô Ma nữ. Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý đó, cô Ma gật đầu cái nhẹ, đôi môi mỉm cười dịu dàng như muốn nhắn nhủ rằng cậu hãy cứ dành thời gian cho Huyền.

“Kết thúc rồi. Có vấn đề gì không?” Lâm hỏi, gương mặt thoáng nét hồi hộp mà háo hức.

“Rảnh chứ? Đi chơi giờ không? Dạo này mưa nhiều nên chẳng mấy khi trời quang mây tạnh như vậy đâu.”

Huyền ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đôi mắt đen láy đẹp đẽ của cô toát lên vẻ an nhiên tựa nắng sớm. Sau đó, Huyền lại cúi đầu xuống, ánh nhìn dịu dàng dừng tại nơi Lâm. Thoáng thấy biểu cảm dễ thương của chàng trai trước mặt, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong vẽ nên nụ cười mềm mại mà ấm áp. Đúng lúc đó, một cơn gió mát thoảng qua, nâng mái tóc ngắn đen của Huyền bay lên chấp chới, để lộ đường nét thanh tú nơi gò má và làm vẻ đẹp của cô càng thêm nổi bật giữa nền trời trong vắt.

Giữa khung cảnh rực rỡ và thi vị ấy, câu hỏi tưởng như đơn giản của Huyền bỗng trở nên quyến rũ đến lạ thường. Để rồi... trái tim Lâm bất giác rung lên, khiến lòng cậu trào dâng mãnh liệt thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa xao xuyến mang tên “hạnh phúc”.

Ơ hơ...

Hạnh phúc! Hạnh phúc quá đi mất! Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của mình rồi!

Há há há.

Ấy chết, phải bình tĩnh, bình tĩnh.

“Ok, đi đâu đây?” Lâm gắng bình tĩnh lại để trả lời Huyền thật tự nhiên.

“Đầu tiên đi xem phim đê, nay nghe nói có bộ phim kinh dị hay lắm.” Huyền đề xuất.

“Cậu coi được thể loại đấy luôn à?” Lâm trầm trồ, khuôn miệng mở to thành hình chữ O.

“Tớ có nhát gan như cậu đâu Lâm, hehe.” Huyền trêu trọc Lâm với nụ cười tinh nghịch.

“Được, đến đó rồi biết ai nhát hơn ai.” Lâm đáp lại với giọng điệu thách thức.

“Lên xe đi tớ chở.” Huyền với tay ra sau, vỗ vỗ vào yên xe.

“Hay để tớ cầm lái cho?” Lâm chỉ tay về phía đầu xe.

“Cậu biết đường không đó? Tớ không định đến cái rạp gần nhà cậu đâu, mà là đến cái rạp mới xây ở khu này cơ.” Huyền rào trước.

“Hmmm... vậy thì không biết rồi.” Lâm ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Thế ra sau ngồi đê.”

Lâm liền ngồi lên chiếc xe cub của Huyền. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Huyền đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm khác mà cô đem theo. Lúc nhận, Lâm mới sực nhớ ra bản thân không có mũ và bị kinh ngạc trước sự chu đáo của Huyền. Cậu còn lầm tưởng rằng, cô nàng lúc nào cũng mang tận hai chiếc mũ để phòng trường hợp cần dùng. Mãi đến khi dò hỏi lại, Lâm mới biết ban nãy Huyền đèo bạn đi có việc, bởi vậy cô phải chuẩn bị thêm một chiếc lúc rời khỏi nhà.

Vài giây sau, khi Lâm cài quai mũ và bảo được rồi, Huyền liền rồ ga, đèo Lâm đến rạp chiếu phim.

“Ê Lâm, mua bỏng ngô luôn không?” Sau khi vào rạp chiếu phim, Huyền nhanh chóng bước tới quầy bán vé và bỏng ngô.

“Được.” Lâm gật đầu. “Tớ đang còn tiền mà.”

“Ok, vô trong xem phim thôi nào, sắp đến giờ rồi đó.”

Thanh toán xong tiền vé và bỏng ngô, Huyền cùng Lâm liền tiến vào phòng chiếu phim. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một không gian u tối và tĩnh lặng, phảng phất nét ma mị lập tức bao trùm cả hai. Lâm tuy có chút lạnh sống lưng, nhưng vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh và ngó nghiêng xung quanh, đồng thời lặng lẽ đi theo Huyền, từng bước bước lên những bậc thang cho đến khi dừng lại ở hàng ghế thứ năm. Sau đấy, hai người ngồi xuống đúng vị trí được ghi trên vé - nằm ở chính giữa hàng ghế và là nơi lý tưởng nhất để thưởng thức trọn vẹn bộ phim. Do đây không phải một bộ phim ăn khách, nên chẳng được mấy người đi coi, nhờ vậy, Huyền mới có thể dễ dàng chọn chỗ ngồi tốt đến thế.

“Vừa vắng vừa tối lại còn là phim kinh dị, cũng hơi sợ nhỉ?” Gương mặt Huyền phảng phất vẻ sợ hãi.

“Haha, tưởng cậu can đảm lắm mà.” Lâm nhân cơ hội mỉa mai Huyền, dù nỗi sợ đang âm ỉ len lỏi trong lòng cậu.

“Im đi, tớ đùa tí thôi.” Huyền bĩu môi.

“Thôi im lặng nào, bắt đầu chiếu rồi kìa.” Lâm hướng mắt về phía màn chiếu của phòng.

Bộ phim có thời lượng gần 2 tiếng. Trong quãng thời gian xem, Huyền không khỏi tránh được cảm giác sợ hãi. Cô lấy tay bịt mắt nhiều lần, môi mím chặt, hơi thở dồn dập, gương mặt tái mét khi phim đến đoạn cao trào. Nhưng...

“Thôi nào, đừng run như cầy sấy nữa.” Huyền nhắc nhở.

“T-tớ không có run!” Lâm run rẩy đáp.

“Nhìn lại bản thân cậu đi kìa, thảm hại quá.” Giờ đến lượt Huyền mỉa mai Lâm.

“Không mà!!!”

Lâm đang phải trải qua quãng thời gian cực kỳ tệ hại trong lần đầu đi coi phim kinh dị. La hét có, ôm mặt có, ôm đầu có, run rẩy có. Chẳng mấy khi cậu gặp trải nghiệm đáng sợ đến vậy khi coi phim.

Hỏng rồi.

Thế này thì mất hết điểm trong mắt Huyền!

Ahhhhh, bản thân tôi ơi mày bị sao vậy!!!

Sau gần hai tiếng chìm trong sợ hãi, cuối cùng Lâm cũng được giải thoát khỏi phòng phim. Nhưng... mặt cậu thì tái nhợt, tay chân thì run lẩy bẩy không ngừng. Rõ ràng, tinh thần Lâm vẫn chưa phục hồi sau trải nghiệm kinh hoàng ấy.

“Thôi, lên xe. Tớ đèo đi ăn.” Nhận thấy tinh thần Lâm còn đang bất ổn, Huyền liền kéo cậu sang chuyện ăn uống.

“Ờ... ừm.” Lâm lẽo đẽo theo sau Huyền.

Huyền chở Lâm đến quán phở ngay gần rạp chiếu phim. Sau khi xuống xe, cả hai bước vào quán, chọn một bàn ở gần cửa và ngồi đối diện nhau, đồng thời gọi hai bát phở bò tái chín. Trong lúc chờ, Lâm chủ động đứng dậy, đi lấy nước lọc cho bản thân cũng như Huyền. Khi Lâm quay trở lại, phở đã được bưng ra và sắp xếp ngay ngắn trên bàn ăn. Mùi thơm phưng phức từ bát phở lan tỏa khắp không gian, không ngừng kích thích vị giác của cậu lẫn cô bạn ở phía đối diện. Lâm nhanh chóng ngồi xuống, đưa một cốc nước đang cầm trên tay cho Huyền, và dĩ nhiên, Huyền không quên mỉm cười nói lời cảm ơn cậu.

Ngay sau đó, Lâm đưa tay với lấy đôi đũa, nhưng vô tình chạm vào tay Huyền - người cũng có cùng dự định với Lâm. Cả hai chợt khưng lại, tay hơi rụt về chút xíu, ánh mắt bất giác chạm nhau trong một thoáng ngượng ngùng. Gương mặt hai người đều ửng đỏ, nhưng rồi Huyền khẽ bật cười, lấy ra bốn chiếc đũa từ trong hộp đựng, lau chúng thật sạch và đưa một đôi cho Lâm. Lâm tất nhiên nhận lấy, nói lời cảm ơn kèm theo nụ cười có phần bẽn lẽn.

Bát phở nóng hổi, đậm đà hương vị làm cả Lâm và Huyền ai cũng xuýt xoa khen ngon. Thi thoảng, hai người lại lôi bộ phim ban nãy ra để bàn tán, trêu chọc lẫn nhau. Tiếng cười cứ vậy vang lên như một lẽ tất nhiên, hòa cùng âm thanh xì xụp và tiếng ừng ực nho nhỏ khi nhấp ngụm nước mát lạnh. Giữa bầu không khí thoải mái dễ chịu ấy, sự vui vẻ và... thổn thức tựa những loại gia vị ngọt ngào len lỏi vào từng khoảnh khắc, làm cho bữa ăn trở nên thật đặc biệt. Cảm giác hạnh phúc từ đó lặng lẽ dâng lên âm ỉ, để rồi cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người bên tô phở nghi ngút khói, và thời gian thì trôi nhanh đến lạ thường.

Sau khi ăn uống no nê, bọn cậu liền rời quán. Lần này, Lâm là người cầm lái, còn Huyền ngồi phía sau, tay bám nhẹ yên xe. Chiếc xe chầm chậm lướt qua từng con phố nhỏ, rong ruổi trong cái nắng dịu nhẹ ngày hè và tiếng cười rôm rả khôn nguôi. Những hàng cây rì rào xanh mát, những kiến trúc to lớn đẹp đẽ bỗng trở thành chủ đề xuyên suốt chặng đường, giúp câu chuyện của Lâm và Huyền cứ thế nối dài theo từng vòng bánh xe. Đây cũng là sợi dây vô hình được dệt nên từ những khoảnh khắc, kéo khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thêm gần. Và trong những phút giây thư thái đó, con tim đôi bên đã hòa chung nhịp đập tự lúc nào không hay.

“Ê hay gửi xe ở đây rồi đi bộ quanh công viên không?” Khi lái xe qua công viên, Lâm liền nảy ra ý tưởng cùng Huyền đi dạo quanh đấy.

“Ok, ý hay đấy.” Huyền lập tức đồng ý.

Dù trời đã chuyển tối, Lâm và Huyền vẫn cùng nhau dạo quanh công viên để tận hưởng bầu không khí mà nơi đây đem lại. Không phụ sự kỳ vọng của hai người, công viên về đêm như được phủ lớp áo kim sa đen lấp lánh, cuốn hút và ma mị đến lạ kỳ. Chưa dừng lại ở đó, ánh sáng vàng nhẹ từ những cây đèn đường kết hợp cùng ánh trăng bạc mỏng tang đã đan cài nên một bức tranh vừa ấm áp vừa mơ mộng, lại còn đầy chất thơ và tỏa sáng dịu dàng giữa đêm tối. Đặc biệt, trên mặt hồ phẳng lặng, ánh trăng như đang hòa làm một với ánh đèn, phản chiếu hằng hà sa số đốm sáng lung linh như những viên ngọc trai mang vẻ đẹp tinh khôi và quý phái. Xung quanh hồ là hàng cây vươn mình thẳng tắp, tựa người lính uy nghiêm đang chờ tiếp đón những nhân vật quan trọng ghé thăm. Và khi gió thoảng qua, vô vàn chiếc lá khẽ xào xạc đung đưa, hòa quyện cùng tiếng ve sầu kêu rả rích, tạo thành sân khấu trình diễn bản nhạc đồng quê bình dị, làm thư thái con tim mỗi người để rồi gieo vào lòng họ sự yên bình trọn vẹn.

Khi đang dạo bước cùng Huyền, Lâm chợt cảm được hương thơm dịu ngọt từ những loài thực vật bé nhỏ ven lối đi. Mùi hương ấy khẽ len lỏi qua từng làn gió, nhè nhẹ chạm vào khứu giác Lâm, khiến cậu như muốn tan chảy bởi cảm giác dễ chịu khó tả:

“Ahhhhhhhh thơm thật đấy!!!”

“Ừm, thơm thiệt.” Bằng gương mặt thư thái, Huyền đáp. “Mà cuộc sống của cậu dạo này thế nào rồi Lâm?” Huyền bỗng đổi chủ đề.

“Thì như tớ đã kể lại với cậu đấy, do vụ con Huệ nên tớ khá là rối. Tuy có thằng Vũ đang đi giải quyết rồi, nhưng dù gì Huệ cũng là bạn tớ, bởi vậy trông nó u sầu vì thất tình làm tớ cũng sầu theo. Với lại...” Giọng Lâm trầm xuống.

“Với lại?” Huyền nhìn Lâm với ánh mắt đượm buồn.

“Quả thực hình ảnh Vũ nói lời yêu Huệ vẫn luôn rõ mồn một trong tâm trí tớ. Lúc thấy cảnh đấy tớ đã không kiềm được nước mắt, và giờ khi nghĩ lại thì hmmm.... vẫn sầu thật.” Lâm đưa mắt nhìn về phía xa xăm.

“Thôi, đi chơi với tớ cho vui chút lại nè.” Huyền vỗ vai Lâm.

“Ừm, cảm ơn cậu.” Nghe vậy, vẻ hạnh phúc liền phảng phất trên gương mặt Lâm.

“Mà... ngoài vụ đó ra thì cho tớ biết tại sao cậu lại có vết thương trên mặt được không?” Huyền chằm chằm nhìn vào chiếc băng cá nhân trên má Lâm.

“Vết thương nhỏ ấy mà, không cần bận tâm, là do tớ hậu đậu th-” Lâm tính giải thích, nhưng...

“Ối.” ... Có người đi qua và không may làm đổ Coca lên áo cậu, khiến lời giải thích của Lâm bị ngắt quãng.

“Mình xin lỗi, mình sơ ý quá, không may làm bẩn áo bạn rồi.” Cậu chàng làm đổ Coca lên người Lâm rối rít xin lỗi.

Chậc.

Đang vui thì...

“Không sao đâu ạ.” Tuy khá khó chịu, nhưng Lâm vẫn cố đối đáp với cậu chàng một cách lịch sự.

“À, mình mới mua cái áo này, hay bạn lấy mà mặc nhé? Mình nghĩ sẽ vừa với bạn đấy.” Cậu chàng lấy chiếc áo mới mua từ trong túi xách ra cho Lâm xem.

“Thôi không cần đâu bạn.” Lâm lập tức xua tay.

“Áo bạn trắng tinh mà bị đổ Coca vô thì mình nghĩ khá khó giặt đấy. Chi bằng bạn nhận luôn áo của mình, không phải ngại đâu!” Cậu chàng mỉm cười thân thiện.

“Hay là mình mượn thôi được rồi, do đang đi chơi với bạn nên mình không muốn quay về lúc này cho lắm...” Lâm dè dặt đáp.

“Bạn cứ cầm luôn cũng được mà, dù gì đây cũng chẳng phải loại áo đắt tiền. Với lại, khi mình ngắm nghía thật kỹ thì lại thấy không ưng mấy.” Cậu chàng đưa chiếc áo về phía Lâm.

“Người ta đã có lòng tốt thì cậu cứ nhận luôn đi Lâm.” Huyền huých nhẹ cùi chỏ vào tay Lâm.

“Hmmm... được rồi, mình cảm ơn bạn nhiều nhé.” Lâm đưa tay ra nhận chiếc áo.

“Không có gì, lỗi do mình trước mà. Bạn ra đằng sau cây mà thay đồ.” Cậu chàng chỉ tay về phía cái cây to lớn ở sau lưng Lâm.

“Ok.”

Lâm chạy ra đằng sau cây, núp mình vào góc khuất để cởi áo. Cậu gắng thay đồ thật nhanh bởi không muốn để lộ cơ thể bản thân ra bên ngoài.

Tuy nhiên... hôm nay lại không phải một ngày may mắn như Lâm đã nghĩ.

“Nè.” Bỗng dưng, giọng cô Ma nữ từ đâu truyền tới.

!?

Cô ta... từ đâu... chui ra vậy...?

Lâm giật bắn mình rồi ngây người ra đấy, tròn mắt nhìn vào hồn ma đang săm soi cơ thể cậu.

Chết...

Chết rồi.

“Những thứ đấy... từ đâu ra vậy...?” Cô Ma nữ hỏi với vẻ bàng hoàng trên gương mặt.

CHẾT RỒI!!!

Một thân thể chằng chịt những vết bầm tím lộ ra, trần trụi trước cái nhìn của cô Ma nữ. Ánh trắng sáng xuyên qua từng kẽ lá, soi rọi mọi tổn thương trên cơ thể Lâm và... tàn nhẫn phơi bày nỗi đau mà cậu đang cố giấu.

Cũng giống như Lâm, cô Ma nữ ngây người, chết lặng trong vài giây. Hai mắt cô mở to, đôi đồng tử giãn ra, phản chiếu sự bàng hoàng đang bao trùm lấy tâm trí. Khoảnh khắc ấy như khiến thời gian ngừng trôi, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, nhường chỗ cho một con quái vật vô hình mà hữu hình - thứ đã bóp nghẹt lấy con tim của cả hai.

Vài giây sau, khi Lâm dần lấy lại bình tĩnh, cậu liền mặc thật nhanh chiếc áo đang cầm trên tay. Thấy vậy, cô Ma nữ lập tức phản ứng:

“Này, cậu không trả lời câu hỏi của ta hả!? Này!?” Vừa nói, cô Ma nữ vừa tiến lại gần Lâm.

Chạy...

Chạy thôi...!

Phớt lờ những câu hỏi đến từ cô Ma nữ, Lâm cắm đầu cắm cổ chạy ra chỗ Huyền ngay sau khi mặc xong chiếc áo.

“Đi, đi về thôi.” Lâm hối hả giục Huyền.

“Hả? Sao thế?” Huyền không khỏi bất ngờ trước hành động của Lâm.

“Xin lỗi.”

Lâm nắm cổ tay Huyền, kéo cô chạy thật nhanh ra nơi gửi xe máy và lập tức phóng xe đi về. Cậu hoàn toàn phớt lờ cô Ma nữ đang gắng đuổi theo phía sau, cũng như những câu hỏi chất chứa sự lo âu của Huyền. Sau khi ổn định tinh thần và chắc chắn cắt đuôi được cô Ma nữ, Lâm mới giảm tốc độ và giải thích với người bạn đang ngơ ngác trước hành động lạ kỳ của cậu:

“Xin lỗi Huyền, tớ bị đau bụng quá nên muốn về thật nhanh.”

“Vậy hả, thế thì phải nói sớm chứ! Cậu làm tớ hoảng lắm đó!” Huyền cau mày.

“Xin lỗi.” Giọng Lâm trầm hẳn xuống.

“Haiz, thôi không sao. Giờ cứ đèo tớ về nhà cậu đi rồi tớ tự lái xe về.” Huyền thở dài, ánh mắt cô vẫn còn phảng phất chút băn khoăn, nhưng cô quyết định không để bụng chuyện này nữa.

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Trên quãng đường về nhà, Lâm hoàn toàn bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Sự lo âu như dòng nước lạnh lẽo, tràn vào lồng ngực và khiến cho mỗi nhịp thở của cậu dần trở nên vô cùng khó khăn. Cảm giác tội lỗi tựa dòng xoáy dữ tợn, kéo linh hồn cậu xuống khoảng không u tối nơi đặc quánh áp lực và tuyệt nhiên không chút ánh sáng. Lâm biết, cậu vừa làm một việc cực kỳ tồi tệ với cô Ma nữ.

Và Lâm cũng biết, bí mật... nay đã không còn là bí mật nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px