Chương 13: Tình cảm của chúng ta
“Mày chắc chắn chứ Vũ?” Lâm hỏi.
“Chắc chắn. Tiến nhất định đã yêu Huệ rồi!” Vũ khẳng định.
Sau khi buổi xem phim của Tiến và Huệ kết thúc, tình cảm giữa hai người đã trở nên đậm sâu hơn. Nhân lúc mọi chuyện vẫn còn đang “nóng hổi”, Vũ nhanh chóng lập ra thêm nhiều kế hoạch nhằm kéo cặp đôi này càng lúc càng gần nhau. Nhờ vậy, mối tình của Tiến và Huệ nay đã chuẩn bị đâm hoa kết trái, đồng thời những nỗ lực của Vũ cũng sắp được đền đáp.
Hiện giờ, ba người Lâm, Vũ, Mai đều đang tập trung tại phòng Lâm, họp bàn cho nước đi tiếp theo của nhóm.
“Chính mồm Tiến nói ra hay sao mà mày chắc chắn thế?” Lâm tỏ vẻ nghi hoặc.
“Thằng ngốc này, có những thứ không cần nói ra cũng có thể hiểu được mà. Tao nhìn biểu hiện là biết rồi.” Vẻ tự tin hiện rõ trên gương mặt Vũ.
“Cụ thể hơn xem nào?” Lâm bĩu môi, nhíu mày khi bị Vũ gọi là ngốc.
“Thì dạo gần đây Tiến nhắn tin với Huệ hay cười lắm này, rồi đôi khi còn đỏ mặt nữa, kể cả lúc gặp bên ngoài cũng vậy. Rồi trước khi đi ra ngoài chơi cùng Huệ thì dành cả tiếng đồng hồ để chăm chút ngoại hình bản thân này, hay đêm qua thì nằm ngắm ảnh hai đứa chúng nó chụp chung mãi không thôi, vân vân và mây mây.” Vũ liệt kê một vài dấu hiệu “cảm nắng” mà cậu quan sát được.
“Nghe giống người đang yêu thật. Vậy Vũ, bước tiếp theo của mày là gì?” Lâm nhìn Vũ với ánh mắt tò mò.
“Bảo Huệ tỏ tình thôi chứ còn gì nữa, để tao còn siêu thoát sớm.” Vũ mỉm cười an nhiên, nhưng vẫn thoáng chút trầm tư sâu trong ánh mắt.
“Chà... nếu vậy thì chắc tao sẽ buồn lắm đây.” Lâm thở dài.
“Haha, gắng làm quen đi người anh em.” Vũ làm điệu bộ vỗ vai Lâm.
“À, còn em, em có gì muốn nói ở cuộc họp lần này không?” Vũ hỏi bé Mai - người đã im lặng trong suốt cuộc họp.
“Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp nên em không có điều gì để nói ạ.” Bé Mai đáp.
“Em ấy trả lời sao thế Vũ?” Do không thấy được bé Mai, nên Lâm không khỏi tò mò về câu trả lời của bé.
“Bên phía Huệ thì mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt đẹp.” Vũ thuật lại.
“Vậy giờ tìm địa điểm nào lãng mạn chút để tạo đủ ba yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nhỉ?” Lâm đưa tay lên cằm suy nghĩ.
“Tìm chỗ nào vắng vẻ và tụi mình có thể tiện theo dõi là được rồi.” Vũ búng tay.
“Vậy quyết định địa điểm đê, để tao nhắn luôn cho Huệ.” Lâm cầm chiếc điện thoại đang để cạnh cậu lên.
“Cái khu nhà xây dở bị bỏ hoang ở trên con đường tụi nó đi học về có vẻ hợp đấy. Chỗ đó vắng người với lại tụi mình có thể vô trong một căn nhà nào đó để tiện theo dõi.” Vũ lập tức đưa ra câu trả lời, như thể cậu đã tính toán từ trước.
“Ok!” Trả lời xong, Lâm bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho Huệ.
*
Sau khi Lâm nhắn tin bàn chuyện với Huệ, cả hai người đã chốt luôn được thời điểm tỏ tình. Theo kế hoạch, vào 17h30 lúc tan học, Huệ sẽ rủ Tiến đi về cùng và khi tới khu nhà bỏ hoang, cô sẽ thổ lộ tình cảm với Tiến.
“Oápppppp.” Lâm ngái ngủ.
“Chưa gì đã ngáp rồi.” Vũ thở dài.
“Thì chẳng mấy khi tao được nghỉ học buổi chiều mà, nên muốn ngủ thêm tí nữa. Với lại, mày bắt tao ra sớm quá đấy.” Lâm than thở.
Hiện tại mới 16h30 nhưng Vũ đã kéo Lâm đến khu nhà bỏ hoang để chờ sẵn. Hai người đi vào trong một căn nhà rồi lên tầng hai, sau đó chọn vị trí có góc nhìn đẹp để tiện quan sát. Có thể thấy, Vũ nóng lòng chờ đợi thời khắc tỏ tình của Huệ vô cùng.
“À thì... do phải chọn vị trí phù hợp để núp và theo dõi nên tao nghĩ sẽ mất nhiều thời gian, không ngờ việc chọn lại dễ như vậy. V- với lại tao cũng sốt ruột, nên muốn qua sớm một tí.” Mặt Vũ hơi ửng đỏ.
“Cái này mà là “tí” à? Hỏng cả giấc ngủ của tao.” Lâm cau mày.
“Thôi nào, có khi đây là ngày cuối hai ta bên nhau đấy.” Vũ nở một nụ cười không mấy vui vẻ là bao.
“Haiz, đừng nhắc vụ đó chứ, không tao lại chẳng có tâm trạng làm gì.” Vẻ buồn bã hiện rõ trên gương mặt Lâm.
“Nói thế thôi chứ tao phải xử lý xong vụ của bé Mai cái đã rồi mới đi được. Bởi vậy còn lâu mới tới thời khắc đó, haha.” Vũ làm điệu bộ lấy tay vỗ lưng Lâm để khích lệ cậu.
“Hả? Thế mày định xử lý kiểu gì?” Lâm nghiêng đầu thắc mắc.
“Chắc nhờ mày hẹn cô Hằng đi đâu đó mà không mang gia đình theo cùng, sau đấy cho Mai gặp để bé biết rằng mẹ mình vẫn ổn là được.” Vũ nhún vai.
“Haha, thực tế giờ cô Hằng cực kỳ ổn luôn mà.” Lâm khúc khích cười.
“Cơ mà ổn theo kiểu này thì bé Mai buồn lắm đó.” Vũ thở dài.
“Mà Mai đâu rồi?” Lâm hỏi.
“Chắc đang lang thang tìm mẹ r-.” Vũ đáp, tuy nhiên, khi cậu đang nói dở thì...
“Anh Vũ ơiiiiiiiii!!!” ... từ đâu, giọng của bé Mai bỗng vang lên.
“Úi giời, giật cả mình!” Vũ giật nảy lên.
“Sao thế Vũ?” Lâm thấy lạ do cậu vốn không cảm nhận được sự hiện diện của bé Mai.
“Bé Mai tới ấy mà.” Vũ quay sang trả lời Lâm, sau đó ngoảnh lại hỏi bé Mai: “Có chuyện gì không em?”
“Ở gần đây có một em nhỏ đang bị kẹt trong xe ô tô, trông em ấy tệ lắm, hai anh tới giúp em ấy đi.” Bé Mai hoảng hốt báo lại với Vũ.
“Được, em dẫn đường nhé.” Vũ gật đầu. “Còn Lâm, đi theo tao.” Vũ quay qua gọi Lâm, ánh mắt thể hiện sự nghiêm trọng.
“Hả!? Có vụ gì thế?” Lâm ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Mau lên, rồi tao giải thích trên đường đi cho.”
Nói xong, Vũ cùng Lâm tức tốc chạy đến địa điểm xảy ra vụ việc. Khi đến nơi, cả hai nhìn thấy một đứa bé nhỏ nhắn, nằm lọt thỏm trên chiếc ghế an toàn được đặt ở trung tâm hàng ghế sau. Gương mặt non nớt, bầu bĩnh của bé lúc này đã đỏ bừng bừng, cùng với đó là những biểu hiện vô cùng đáng lo.
“Lâm, phá cửa đi.” Vũ kêu Lâm phá cửa, đồng thời chui vào trong chiếc xe để kiểm tra tình hình.
“Được, để tao đi kiếm vật dụng phá cửa và gọi thêm người.” Lâm nhanh chóng chạy đến chỗ có nhiều người qua lại.
“Nhiệt độ trong xe cao quá, khả năng là bé bị ba mẹ bỏ quên trong xe rồi. Vô trách nhiệm đến thế là cùng.” Nhìn vào nhiệt kế trong xe, Vũ không khỏi cảm thấy tức giận và xót xa cho sinh linh bé nhỏ đang phải chịu đựng cái lò thiêu này.
“Mọi chuyện sẽ ổn chứ anh Vũ?” Bé Mai lo lắng hỏi.
“Ừ, nhờ có em phát hiện kịp thời nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Tuy tinh thần Vũ còn căng như dây đàn, nhưng cậu vẫn gắng trấn an bé Mai.
Vài phút sau, Lâm quay trở lại cùng với 6 người khác. Ban đầu, họ đề xuất việc dùng cây gậy mà Lâm tìm được để đập vỡ cửa kính và lôi đứa bé ra, nhưng sau đấy có ý kiến phản đối bởi nếu làm vậy thì có thể những mảnh thủy tinh sẽ văng vào người bé. May thay, một lúc sau có người đàn ông mang xà beng đến, và cả hội thống nhất sẽ cạy cửa ô tô ra bằng chiếc xà beng vừa tìm được.
“Một...Hai...BA!!!”
“Cạy được rồi, đem đứa bé ra đi.”
“Chết thật, tình trạng của đứa bé quả thực không ổn chút nào.”
“Để tôi bế bé ra cho.”
“Nhanh, mau gọi cho phía bệnh viện.”
Mọi người xôn xao bàn tán, đồng tâm hiệp lực để cứu lấy mạng sống của đứa bé. Tuy chỉ là người dưng nước lã, nhưng có thể thấy vẻ lo lắng biểu lộ rõ nét trên khuôn mặt mỗi người. Vài phút sau, giữa đám đông hỗn loạn ấy bỗng xuất hiện một người phụ nữ khiến ai cũng phải chú ý.
“C- Con của tôi có sao không?” Người phụ nữ hớt hải chạy đến hỏi.
Đám đông ồn ào bỗng chốc lặng thinh mà nhìn vào người phụ nữ vừa lên tiếng. Lớp băng cứu thương còn quấn trên đầu cho thấy cô vừa trải qua một tai nạn không lâu trước đó.
“Hmm, có vẻ cô ta vừa gặp tai nạn nên giờ mới đến được chỗ con mình, thế thì khó mà trách người mẹ nhỉ? Mà nói chứ, chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng, đúng không Lâm?” Không còn tập trung vào đứa bé như lúc ban đầu, Vũ quay sang trao đổi với Lâm.
“Lâm?” Thấy Lâm cứ ngơ người, Vũ gọi cậu thêm một lần nữa.
Dẫu vậy, Lâm vẫn không trả lời Vũ. Thay vào đó, cậu trưng ra vẻ mặt sửng sốt, đôi mắt dán chặt vào người phụ nữ đang quấn băng cứu thương quanh đầu kia, như thể, có chuyện gì đấy kinh khủng sắp sửa xảy ra.
Khoan đã nào... - Quan sát sắc mặt của Lâm, Vũ chợt nhận ra điều gì đấy.
“M... mẹ đây rồi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, huhuhu...” Người phụ nữ vừa khóc vừa gọi con.
Đừng nói là...
“Con chờ chút nhé, xe cứu thương sẽ sớm đến thôi, con yêu của mẹ chắc chắn sẽ không sao đâu.” Người phụ nữ nhận lấy đứa con từ tay người đang bế bé, sau đó âu yếm bồng con mình.
Thôi xong rồi...
Vũ nhìn sang bé Mai, và quả đúng như Vũ nghĩ.
Người phụ nữ đang quấn băng cứu thương quanh đầu kia chính là mẹ của Mai.
“Mẹ... đang nói gì thế...?” Bé Mai tròn mắt nhìn, sững sờ hỏi người phụ nữ đang đứng trước mặt.
Tuy vậy, người phụ nữ ấy chẳng thể nghe được câu hỏi của bé Mai.
“Mẹ... đang ôm ai thế...?
“Con yêu của mẹ... chẳng phải ở đây sao...?”
“Con yêu của mẹ... chẳng phải ở đây sao...?”
“À...”
“Ra vậy.”
“Con hiểu rồi ạ.”
“CON HIỂU RỒI Ạ.”
Bé Mai ôm đầu, hai bàn tay vò chặt mái tóc như muốn bứt phăng nỗi uất nghẹn đang cào xé lồng ngực, đồng thời để cho sự vụn vỡ dẫn dắt từng lời nói. Đáng tiếc, những âm thanh rút ruột rút gan ấy lại bị chặn bởi bức tường âm dương, vĩnh viễn chẳng thể chạm đến tai người mẹ, dù chỉ một chữ.
“Mai, bình tĩnh lại.” Vũ cố gắng trấn tĩnh bé Mai.
“Không... không... em bình tĩnh mà... em đang rất bình tĩnh mà...” Bé Mai run run, chầm chậm quay đầu sang nhìn Vũ. Đôi mắt cô bé loang một màu đen ngòm, để rồi xoáy sâu vào tâm trí Vũ ánh nhìn tựa vực sâu thăm thẳm. Dần dần, khoảng tối ấy đong đầy nước mắt, những giọt lệ trong suốt cứ thế trào ra, lặng lẽ nối đuôi nhau lăn dài trên má.
“Mai...” Vũ nhìn bé Mai với ánh mắt rầu rĩ.
“Ủa mà... đống vòng tay lộng lẫy trên tay mẹ em là sao? Nó đâu có giống chiếc vòng tay em đã làm tặng mẹ!? Tại sao hả anh!? Tại sao hả anh!?” Bé Mai quay sang nhìn chằm chằm vào cổ tay cô Hằng, sau đó hỏi Vũ.
“Mai... anh biết em giờ rất sốc, nhưng...” Giọng Vũ trĩu nặng đi hẳn.
“EM GHÉT MẸ!!!!!”
Bé Mai gào lên, cắm đầu cắm cổ chạy khỏi bãi đỗ xe. Đôi chân cô bé tuy đang run rẩy không ngừng, nhưng Mai vẫn cố chạy thật nhanh, như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi thì trái tim cô bé sẽ tan vỡ hoàn toàn. Giờ đây, Mai chỉ muốn vứt bỏ tất cả, không dám quay đầu nhìn lại bởi cô bé hiểu rằng...
Người mẹ mà cô bé tìm kiếm suốt bao lâu nay, đã chẳng còn là người mẹ hằng thân thuộc mà cô bé muốn gặp nữa.
Khoảng cách giữa hai người tuy chỉ cách vài bước chân, nhưng cũng xa tận ngàn trùng.
Xa đến mức... đôi bàn tay ấm áp mà cô bé thường nắm thuở nào, giờ không chỉ ngoài tầm với, mà còn thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà sự tồn tại của cô bé đã chìm vào lãng quên.
Chết tiệt.
Một tiếng nữa là đến thời điểm Huệ tỏ tình rồi, mình muốn chứng kiến cảnh đó.
Nhưng mà...
Thôi không nghĩ nhiều nữa, bé Mai dù gì cũng là bạn của mình.
“Lâm, mày đến chỗ Huệ đi, còn tao đuổi theo Mai.” Sau vài giây đắn đo, Vũ quyết định đuổi theo bé Mai.
“Mày chắc không?” Lâm lo lắng hỏi lại.
“Chắc, tao đi đây.” Vũ nói rồi liền chạy đi.
Do quyết định có phần chậm trễ nên Vũ đã hoàn toàn mất dấu bé Mai. Vì vậy, cậu chỉ có thể lao theo hướng chạy của cô bé và thầm cầu nguyện rằng bản thân sẽ tìm được người bạn nhỏ của mình.
May quá, có một con ma ở đây.
“Anh ơi, cho em hỏi có con bé ma nào vừa chạy qua đây không ạ?” Vũ hớt hải hỏi.
“Có đấy, cứ đi thẳng đi.” Hồn ma lạ mặt chỉ tay về phía trước.
“Vâng, em cảm ơn.”
Vũ tiếp tục chạy và chạy. Để rồi cuối cùng, nỗ lực của cậu đã được đền đáp.
Bé Mai kia rồi.
Con bé vẫn đang vừa chạy vừa khóc à...
Vậy... khi mình túm lấy nó thì nên nói gì đây?
Khó quá...
“Dù có chạy bao nhiêu đi chăng nữa thì em cũng không thể trốn khỏi hiện thực này được đâu, Mai.” Đột nhiên, có người chạy lên trước bé Mai và gọi bé lại, thành công thu hút sự chú ý của cô bé.
Hả...? - Vũ đơ người, cậu không khỏi bất ngờ khi chứng kiến tình huống này.
“Muốn vấn đề biến mất thì em phải biết đối mặt với nó. Vì vậy, mạnh mẽ lên nào.” Người đó vừa nói, vừa làm điệu bộ ôm chầm lấy bé Mai giữa chốn đông người.
Cái quái gì vậy...
“Ra kia ngồi nói chuyện chút chứ? Mai?” Người đó làm điệu bộ xoa đầu bé Mai, đồng thời nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến.
Chà... thật sự không ngờ tới luôn.
Có lẽ giờ mình tới chỗ Huệ được rồi.
*
Sau khi được Vũ nhờ, Lâm liền quay lại chỗ nấp ban nãy để dõi theo Huệ. Hiện đã là 17h35, gần với thời điểm Huệ dự định tỏ tình.
Cặp kia vẫn chưa đến à? Vậy là mình tới kịp lúc rồi. - Lâm đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, quan sát xung quanh.
Nhưng nấp ở đây được không nhỉ? Có lẽ sẽ hơi khó nghe, cơ mà tầm nhìn tốt phết, chắc vậy là đủ.
Lâm ngồi bệt xuống nền xi măng gồ ghề của căn nhà. Ánh mắt cậu xa xăm hướng ra bên ngoài, rồi thở dài một tiếng.
Tự dưng thấy bồn chồn quá, lại thêm vụ của bé Mai nữa chứ, không biết thằng Vũ xử lý sao rồi.
Ahhhh rối thật đấy.
“Này.” Vũ gọi Lâm từ phía sau.
“ÚI GIỜI ƠI!!!” Lâm giật nảy người.
“Nhỏ mồm thôi cái tên này.” Vũ đưa ngón trỏ lên môi.
“Ai bảo mày làm tao giật mình.” Lâm cau mày.
“Haiz cái thằng này. Mà bọn kia chưa tới à?” Vũ ngó ra bên ngoài.
“Chưa. Còn vụ bé Mai ra sao rồi?” Lâm thắc mắc.
“Yên tâm, có lẽ giải quyết được rồi.” Vũ giơ ngón trỏ.
“Hả? Giải quyết như nào?” Cảm giác bất ngờ xen lẫn khó hiểu hiện rõ trên gương mặt Lâm.
“Thôi, núp đi, tụi nó đến rồi kìa.”
Nghe Vũ nhắc, Lâm lập tức núp vào góc tường phía bên trái. Một lúc sau, khi Vũ bảo được rồi, cậu mới ngó đầu ra để quan sát. Do ngôi nhà chưa được xây dựng hoàn thiện, nên có một khoảng trống rộng 80 phân và cao chừng 1 mét tại tầng 2, giúp Lâm dễ dàng quan sát.
“Tiến này.” Khi Huệ với Tiến đang di chuyển, Huệ bỗng dừng lại.
“Hả? Sao thế?” Tiến cũng dừng lại theo, do đã đi quá vài bước nên cậu phải ngoái đầu lại nhìn Huệ.
Chà, vị trí đứng của tụi nó đẹp đấy, tuy không nghe rõ lắm nhưng nếu tập trung thì mình vẫn có thể hiểu được nội dung cuộc trò chuyện.
“À thì... hôm nay thầy Hóa giảng dễ hiểu quá ha.”
Huệ ậm ừ một lúc rồi bắt đầu nói về những chuyện xảy ra trên trường. Về phía Tiến, tất nhiên cậu không khỏi thấy lạ, nhưng vẫn đáp lại nhiệt tình như mọi khi.
Ủa, mình nhớ đã bảo con Huệ lúc dừng lại thì tỏ tình luôn đi mà nó không làm theo à? Toàn nói mấy cái chẳng trúng chủ đề chính gì cả. Ngại quá nên cuống rồi chăng?
“Huệ này, hay là ta cứ vừa đi vừa nói như lúc nãy cũng được mà?” Khi cuộc trò chuyện vẫn đang dang dở thì Tiến đề xuất.
Thôi hỏng rồi, tụi nó đứng chỗ này đang đẹp.
“À- à thì tớ muốn đứng đây chút...” Gương mặt Huệ trở nên đỏ bừng.
“Hả? Sao lại thế?” Vẻ khó hiểu càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt Tiến.
“À thì...” Huệ cúi gằm mặt xuống.
“Hmm, nay cậu hơi lạ nhỉ? Có chuyện gì sao Huệ?” Tiến lo lắng hỏi.
“Ừ thì... đúng là vậy thật...” Mặt Huệ càng lúc càng đỏ, cử chỉ của cô nàng cũng không được như bình thường.
“Chuyện gì thế?” Tiến hỏi lại lần nữa.
Huệ im lặng một lúc, sau đó cô hít thật sâu để lấy toàn bộ dũng khí của mình:
“TỚ YÊU CẬU!!!”
Tỏ tình rồi kìa, tốt lắm.
Vậy là kế hoạch thành công rồi ha?
“Xin lỗi.” Tiến ngơ người một lúc, sau đó đáp lại lời tỏ tình của Huệ.
Ơ...
“Tớ thì... lại không yêu cậu...” Tiến cúi mặt xuống trong giây lát, trả lời Huệ với giọng trầm hơn hẳn mọi khi.
“Hả? À...ờ...” Sắc mặt Huệ dần trở nên tái nhợt, ánh mắt cô cũng thất thần đi trông thấy.
“Giờ tiếp tục về cùng nhau chứ Huệ?” Bản thân Tiến cũng bối rối, nhưng để Huệ không quá khó xử, cậu vẫn gắng giữ vẻ bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“À thôi, t... tớ chợt nhớ có chút việc cần làm nên cậu cứ về trước đi.” Giờ đến lượt Huệ cúi mặt xuống, lảng tránh ánh nhìn của Tiến.
“Được chứ?” Tiến vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Huệ.
“Ừ, với lại quên vụ khi nãy đi nhá.” Huệ đáp nhỏ, giọng nói như lạc đi, ngón tay vô thức xoắn vào vạt áo.
“Ừm, tớ hiểu rồi.”
Tiến quay lưng, rảo bước đi về. Sau khi Tiến đi được một đoạn xa, xa đến mức mà Huệ không còn nhìn thấy hình bóng của Tiến nữa, cô quỳ gối xuống... và khóc nức nở.
Thôi toang...
Thằng Vũ phán đoán sai rồi sao?
“Tao xin lỗi... Lâm.” Vũ siết chặt bàn tay, mặt cúi gằm xuống đất.
“Không phải lỗi của mày đâu.” Lâm an ủi Vũ, dù cậu đang cảm thấy áy náy vô cùng vì là người trực tiếp bảo Huệ tỏ tình.
Tuy vậy, Vũ chỉ lặng im mà không đáp lại lời của Lâm. Thấy cậu bạn của mình hoàn toàn sụp đổ, Lâm gắng sốc lại tinh thần bản thân và quyết định xuống với Huệ để giúp tình hình trở nên khấm khá hơn:
“Giờ tao xuống với Huệ đây.”
“Ừ, nhờ mày.” Giọng Vũ trĩu nặng, ánh mắt thẫn thờ chằm chằm nhìn nền đất lạnh lẽo.
Ngay sau đó, Lâm lập tức chạy xuống, tiến tới chỗ người con gái đang ôm mặt khóc kia. Cậu vỗ vai an ủi Huệ, và đưa ra lời xin lỗi phần nào giống Vũ:
“Tao xin lỗi nhé Huệ, là do tao phán đoán sai.”
“Không... không phải lỗi của mày... hức...”
Câu trả lời của Huệ y hệt những gì Lâm đã nói với Vũ. Có lẽ, cậu thừa biết Huệ sẽ trả lời như vậy, nhưng Lâm cảm thấy một lời xin lỗi là cần thiết vào thời điểm này. Song, ngoài lời xin lỗi ra thì cậu chẳng thể làm gì hơn. Một người khóc một người im lặng, cả hai cứ thế một lúc lâu, sau đó Huệ lên tiếng:
“Đám bạn ở trên lớp tao nói đúng thật... tao quả thực là một kẻ đáng ghét mà...”
“Không phải đâu.” Lâm rầu rĩ đáp.
“À, nói kẻ đáng ghét thì hơi quá thật, phải là một kẻ không thể nào yêu nổi mới đúng.” Huệ siết chặt bàn tay.
“Cũng không phải đâu. Đừng có vì tỏ tình không thành công mà tự ti vậy chứ.” Lâm gắng phủ nhận những lời tiêu cực mà Huệ nói.
“VẬY TẠI SAO!?” Bằng đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, Huệ nhìn thẳng vào mắt Lâm.
“TẠI SAO NGAY CẢ VŨ CŨNG BỎ TAO MÀ ĐI!!!???” Huệ hét lên trong khi nước mắt cô vẫn đang giàn giụa, sau đó Huệ lại tiếp tục khóc nức nở.
Lâm cứng họng, không biết phải trả lời sao cho hợp lý. Về phía Vũ - người vừa đi xuống và đang đứng ngay cạnh Lâm với Huệ, cậu chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nhìn vào người con gái vừa gọi tên cậu. Một lúc sau, Huệ cố nín khóc, đờ đẫn nói:
“Nè, mày biết không Lâm? Tao với Vũ thân nhau lắm đó. Tuần nào cũng đi chơi với nhau vài lần, lúc không bên cạnh nhau thì nhắn tin cho nhau nhiều vô số kể. Tao biết hết những cái nó thích, và tất nhiên nó cũng vậy. Ngày sinh nhật của nhau... cả hai đứa đều nhớ, để rồi tặng cho nhau những món quà làm đối phương cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bọn tao còn hát cùng nhau, cười cùng nhau, buồn cùng nhau, rồi lại an ủi lẫn nhau, rồi lại vui cùng nhau, rồi... rồi...”
Huệ nghẹn lại, sau đấy cô cố gắng nói tiếp:
“Rồi tao bắt đầu có tình cảm với nó! Những ngày tiếp theo, tao làm mọi cách để nó thật chú ý đến tao, để tao thật nổi bật trong mắt nó, để tao thật gần gũi với nó! Thậm chí khi nó chuyển đi, tao còn mạnh dạn tiến tới hơn trước. Nào là nói những lời đường mật, hay gọi video và cố gắng giữ cuộc trò chuyện hàng tiếng đồng hồ. Tao còn tưởng mọi thứ đã tiến triển tốt đẹp, tao còn mơ mộng về cái tương lai mà bọn tao yêu nhau rồi tủm tỉm cười như con ngốc. Nhưng rồi sao? Nó đột nhiên biến mất? Cái quái gì vậy!? Hay là những nỗ lực của tao chỉ mang tới phiền phức cho nó nên nó dần chán ghét và muốn bỏ tao cho... nhẹ lòng?”
“Không phải đâu.” Lâm cố gắng trấn an người bạn của mình.
“VẬY THÌ TẠI SAO!?”
“TẠI SAO NGƯỜI BẠN TAO TRÂN TRỌNG NHẤT LẠI BỎ TAO MÀ ĐI!?”
“TẠI SAO CẢ HAI NGƯỜI MÀ TAO THẦM THÍCH ĐỀU KHÔNG MUỐN ĐÁP LẠI TÌNH CẢM CỦA TAO!?”
“TẠI SAO KHÔNG CÓ AI YÊU TAO CẢ!?”
Huệ gào lên những cảm xúc đang chất chứa trong lòng bản thân. Càng gào to, hai hàng nước mắt của cô càng dày, như thể nỗi đau bên trong cô đã vỡ òa mà trào ra như thác đổ. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má Huệ rồi chảy xuống mặt đất, vang lên tiếng “tách” khẽ khàng nhưng nhuốm màu tuyệt vọng.
Khó rồi.
Mình... không biết phải nói gì cả.
Mặc dù từng câu từng chữ của Huệ...
Sai hoàn toàn.
“CÓ TAOOOOOOOO!!!!!!!!” Đột nhiên, Vũ tiến tới, quỳ sụp xuống và cố gắng ôm lấy Huệ.
Hả?
“CÓ TAO YÊU MÀY!!!”
“CÓ TAO YÊU MÀY!!!”
“CÓ TAO YÊU MÀY!!!”
“TAO YÊU MÀY!!! TAO YÊU MÀY!!! TAO YÊU MÀY NHIỀU LẮM!!!”
“TAO KHÔNG MUỐN BỎ MÀY ĐÂU!!! BỞI TAO YÊU MÀY!!! TAO CỰC KỲ YÊU MÀY!!!”
Giờ đến lượt Vũ gào lên, gào thật to những cảm xúc đã bị dồn nén tận sâu trong trái tim cậu. Đây là lần đầu tiên Lâm thấy khuôn mặt mếu máo khóc của Vũ, cũng như là lần đầu tiên Lâm biết được thứ tình cảm mà cậu bạn thân của mình đã cất giấu suốt thời gian qua.
Nhìn tình cảnh của Vũ và Huệ, Lâm rơm rớm nước mắt, không khỏi tránh được cảm giác nặng trĩu trong lòng. Người thì vừa khóc vừa hét thật to tình cảm của bản thân, người thì ôm mặt mà khóc thật nhiều bởi một con tim đã hoàn toàn vụn vỡ, bởi chẳng thể nghe được tiếng lòng của người kia.
Sau gần một giờ đồng hồ, Huệ đã ngừng khóc và cả Vũ cũng vậy. Nhìn lên bầu trời đang dần chuyển vàng, Huệ thở dài rồi quay sang nhìn Lâm mà nói:
“Xin lỗi mày, khi nãy tao hơi mất bình tĩnh. Và cũng cảm ơn mày vì đã ở bên tao trong thời khắc khó khăn này nhé.”
“Không có gì đâu, để tao đưa mày về nhà.” Lâm chìa tay ra nhằm giúp Huệ đứng dậy.
“Ừ, cùng về thôi.” Huệ nắm lấy bàn tay Lâm, loạng choạng đứng dậy rồi vươn vai.
Về phía Vũ, cậu cũng đứng dậy, cùng Lâm và Huệ đi về nhà như những ngày xưa ấy. Vẫn là dáng đi đó, vẫn là ba đứa trẻ đó, vẫn là con đường quen thuộc nơi ba người cùng nhau lớn lên đó.
Chỉ khác là... tiếng cười của ba đứa trẻ... giờ đây đã chẳng còn nữa.
Chỉ khác là... bộ ba bạn thân thuở nào... giờ đây đã âm dương cách biệt.