Chương 3
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Ngữ Yên cảm thấy trong người có chút bức bối.
Căn phòng 202 tuy ấm áp và được bài trí gọn gàng, nhưng không hiểu tại sao tối nay nó lại khiến lồng ngực cô như bị thắt chặt lại. Có lẽ là do cả ngày hôm nay cô đã ở lì trong phòng, hoặc cũng có lẽ là do những ký ức cũ ban sáng khi cô ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân bất chợt ùa về . Dù là lý do gì đi nữa, hiện tại Ngữ Yên nghĩ bản thân cần phải ra ngoài hít thở không khí, để cái lạnh của Sương Lâm xua tan đi những suy nghĩ mơ hồ đang quay quẩn trong đầu.
Ban đêm ở vùng núi đúng là lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Vừa bước ra khỏi cửa homestay, một luồng khí lạnh buốt đã lập tức ùa vào khiến cô khẽ rùng mình. Hơi thở vừa ra khỏi môi đã hóa thành từng làn khói mỏng manh, bay lên một đoạn ngắn rồi nhanh chóng tan biến vào bầu không khí lạnh buốt. Cô đưa hai tay lên xoa xoa, lòng thầm nghĩ nếu bây giờ đôi găng tay len hiện đang nằm trên bàn trang điểm trong phòng có thể tự dịch chuyển xuống đây thì tốt biết mấy.
Sân trước của homestay rất yên tĩnh. Tuyết vẫn đang rơi, những bông tuyết nhỏ li ti chầm chậm đáp xuống vai áo, xuống tóc cô, rồi tan ra thành những giọt nước nhỏ li ti lạnh buốt. Chiếc xích đu gỗ ở góc sân, nơi cô đã ngồi vào sáng nay, giờ đây đã được phủ một lớp tuyết trắng mỏng, khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ như đang vẫy gọi.
Ngữ Yên bước xuống vài bậc thềm, định men theo lối mòn lát đá dẫn ra phía sau nhà, chỗ có con đường nhỏ dẫn thẳng vào rừng thông mà sáng nay cô đã thấy anh Phong đi vào. Nhưng đi được vài bước, cô chợt dừng lại. Lời cảnh báo của Uyên Nhi lúc trước bỗng văng vẳng bên tai: "Mấy năm trước từng có người mất tích trong khu rừng đó đấy."
Cô rùng mình thêm một lần nữa, lần này không hẳn chỉ vì lạnh.
Thôi, chỉ đi loanh quanh sân một chút rồi về vậy, cô nghĩ thầm.
Nhưng rồi, khi cô vừa ngước mắt lên nhìn về phía cuối con đường mòn, nơi có những tán thông cao vút đang đứng lặng lẽ như những người lính gác trong đêm, một ánh lửa nhỏ le lói bỗng đập vào mắt cô.
Ánh lửa ấy nằm sâu hơn một chút, lọt qua những thân thông dày đặc, nhưng đủ rõ để cô nhận ra nó không phải là ánh đèn đường hay ánh sáng từ một ngôi nhà nào. Nó là ánh lửa thật, thứ ánh sáng bập bùng, ấm áp và đầy sức sống giữa màn đêm lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Ngữ Yên chợt khựng lại, đôi chân không tự chủ được mà dừng bước.
Ở đây… giờ này vẫn có người ở trong rừng sao? Lạ thật.
Sự tò mò trong lòng nổi lên, xua tan đi chút bức bối và cả nỗi sợ mơ hồ ban nãy, Ngữ Yên kéo cao cổ áo khoác lên tận cằm, hít một hơi thật sâu, rồi rảo bước theo con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng thông.
Con đường này hẹp và tối, chỉ vừa đủ cho hai người đi. Hai bên là những bụi cây dại phủ đầy tuyết trắng, thỉnh thoảng lại có một cành cây khô vươn ra như muốn níu lấy áo cô. Tiếng tuyết lạo xạo dưới đế giày vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng vỡ của những mảnh thủy tinh. Ánh lửa phía trước mắt cô càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần hơn.
Đi thêm một đoạn ngắn nữa, Ngữ Yên cuối cùng cũng nhìn thấy được nguồn sáng.
Một đống lửa nhỏ đang cháy bập bùng giữa khoảng đất trống được bao bọc bởi những tán thông cao vời vợi. Những tia lửa li ti màu cam đỏ bị gió cuốn lên, chao đảo vài nhịp rồi lụi tàn trong màn đêm.
Bên cạnh ánh lửa đỏ rực ấy, có một người đang ngồi tựa vào gốc thông già.
Anh ta hơi cúi thấp đầu, đôi mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ say hoặc đang chìm vào một suy tư rất sâu. Ánh lửa sáng hắt lên, làm nổi bật những đường nét trên gương mặt anh: màu tóc đỏ sẫm trầm ấm, gượng mặt có ngũ quan hài hoà nhưng lại trông có vẻ rất mệt mỏi.
Bóng tối và ánh lửa giao thoa, đan xen vào nhau, khiến khuôn mặt ấy lúc rõ ràng đến từng chi tiết, lúc lại mơ hồ như một bức họa cũ phủ bụi thời gian.
Ngữ Yên đứng im, nhìn thêm vài giây, rồi cô chợt nhận ra.
Người này... là anh Phong.
Người đàn ông ở phòng 201 mà cô đã gặp đêm qua trước hành lang, và cũng là người mà sáng nay cô đã nhìn thấy bước đi trên chính con đường này, khuất dần sau những tán thông.
Cô đứng nguyên tại chỗ, không dám bước thêm bước nào nữa. Không hiểu vì sao, chỉ mới nhìn thấy anh ta một mình ngồi bên đống lửa giữa rừng thông tối om và lạnh lẽo như vậy, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Dáng vẻ ấy trông cô đơn đến lạ, như thể anh ta thuộc về một thế giới khác, một thế giới chỉ có mình anh cùng ngọn lửa ấm áp kia.
Nhìn thêm một lúc, Ngữ Yên cũng không hiểu tại sao sống mũi mình lại hơi cay. Cô đưa tay lên dụi một bên mắt, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là do gió lạnh làm mắt mình khô, chứ không phải vì cái cảm giác buồn thương vô cớ này. Cô định lặng lẽ quay gót rời đi, không muốn làm phiền đến thế giới của người kia.
Nhưng cũng đúng lúc đó, một tiếng động rất khẽ vang lên phía sau.
Tiếng cành cây khô gãy "rắc" một cái dưới chân cô khi cô vừa xoay người. Âm thanh ấy đủ nhỏ để không làm kinh động cả khu rừng, nhưng cũng đủ lớn để phá vỡ sự im lặng tuyệt đối nơi đây.
Ngữ Yên giật mình quay người lại.
Người đàn ông bên đống lửa đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Ánh lửa lay động trong gió, phản chiếu trong đôi mắt tối màu và sâu hun hút của anh. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau giữa màn đêm đầy tuyết trắng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chỉ là ảo giác.
Nhưng rồi, gần như là ngay lập tức, anh ta khẽ dời ánh nhìn sang hướng khác.
Đó không phải là kiểu né tránh của sự ngại ngùng thông thường, mà giống như… anh ta đang không muốn nhìn thẳng vào cô thêm một giây phút nào nữa.
Ngữ Yên hơi khựng lại. Phản ứng của người kia khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng nghĩ lại thì, giữa đêm khuya trong rừng thông, gặp người quen cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ hay đáng ngại. Có khi anh ta còn giật mình hơn cả cô ấy chứ.
Chần chừ suy nghĩ thêm một lúc, Ngữ Yên cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu để hơi lạnh tràn vào buồng phổi, rồi quyết định bước lại gần thêm vài bước, nhẹ nhàng ngồi xuống khúc gỗ đã mục một nửa nằm đối diện với đống lửa, cách chỗ anh ngồi một khoảng vừa đủ an toàn, vừa đủ để nghe rõ tiếng lửa cháy lách tách.
"Anh Phong phải không ạ?" Cô cất giọng hỏi, cố gắng giữ cho âm thanh của mình nhẹ nhàng nhất có thể.
Người đàn ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Động tác ấy rất nhẹ, mái tóc đỏ sẫm khẽ lung lay trong bóng đêm.
"Ừ."
"Anh tên gì Phong vậy?" Cô hỏi tiếp, cố gắng phá vỡ bầu không khí im ắng đang bao trùm lấy hai người.
Anh im lặng một lúc lâu đến nỗi Ngữ Yên tưởng như anh sẽ không trả lời. Nhưng rồi, giọng nói ấy lại cất lên, xé tan đi khoảng lặng.
"...Nhật Phong."
Giọng anh vẫn trầm và thấp như đêm qua cô từng nghe thấy. Có lẽ vì khung cảnh rừng thông đêm nay quá đỗi cô tịch, nên giọng nói ấy nghe như có thêm một tầng buồn bã khó gọi thành tên.
Ngữ Yên ngồi đó, cô đưa hai bàn tay đã muốn đơ cứng vì thời tiết âm độ ra hơ trước ngọn lửa. Hơi ấm từ đống lửa lan tỏa nhẹ nhàng, làm tan đi lớp băng giá mỏng đang bám trên đầu ngón tay cô. Cô nhẹ nhàng giới thiệu bản thân, giọng có phần hồ hởi hơn một chút để cân bằng lại sự lạnh lùng của anh:
"Em là Ngữ Yên. Hôm qua tụi mình có gặp nhau ở trước hành lang phòng ấy ạ."
Nhật Phong nghe vậy thì chỉ khẽ "ừ" thêm một tiếng nữa, xem như đã biết, hoặc xem như đáp lại lời chào xã giao của cô. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào ngọn lửa, như thể ở đó có thứ gì còn hấp dẫn hơn cả cô gái đang ngồi trước mặt mình.
Bầu không khí giữa hai người lại chùng xuống. Mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng củi ẩm cháy nổ lép bép trong lửa và tiếng gió thổi vù vù qua những tán thông cao phía trên đầu. Cái tĩnh lặng ấy không phải là kiểu im lặng ngượng ngùng, mà là kiểu im lặng mà người ta chỉ có thể có được khi ở một mình, hoặc khi ở bên một người không cần nói gì cũng thấy lòng nhẹ nhõm.
Ngữ Yên hơi mím môi, cô khẽ liếc nhìn anh thêm một cái nữa.
"Anh ra đây từ lúc nào vậy ạ?" Cô hỏi, cố gắng tìm một chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện mong manh này.
"Cũng lâu rồi." Anh trả lời ngắn gọn như một câu từ chối khéo.
Ngữ Yên gật gù, ánh mắt cô đảo quanh khung cảnh xung quanh. Những thân thông cao vút thẳng tắp như những người lính gác khổng lồ trong đêm. Cô nhớ lại lời Uyên Nhi kể sáng nay rằng anh Phong "hay đi chụp ảnh lắm", "nhiều khi sáng sớm đã ra ngoài rồi".
"Ở đây lạnh như vầy mà anh còn ngồi ngoài này nữa. Về phòng ngủ cho ấm không tốt hơn hả?" Cô buột miệng hỏi.
Nhật Phong không trả lời ngay. Anh hơi cúi thấp người xuống, những ngón tay thon dài cầm một nhánh cây nhỏ khẽ khều lại đống lửa, đẩy vài thanh củi đang cháy dở vào sâu hơn trong tâm lửa để ngọn lửa có thể bùng lên mạnh mẽ và đều đặn hơn. Một lúc sau, khi ánh lửa đã sáng rực trở lại, anh mới chậm rãi đáp lời cô:
"Ở đây yên tĩnh."
Ngữ Yên nghe xong thì khẽ cười nhẹ, cô gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Quả thật, trong khu rừng thông lúc này gần như không có lấy một âm thanh nào khác ngoài thiên nhiên. Ánh lửa hắt lên gương mặt hai người, kéo dài những chiếc bóng đổ nghiêng ngả lên thân cây cổ thụ phía sau lưng.
Cô nhìn vào đống lửa đang nhảy múa một lúc lâu, rồi bất chợt thốt lên như một sự tình cờ thú vị:
"Em cứ tưởng trên đời này chỉ có mình em thích làm cái chuyện ngộ nghĩnh là ra rừng ngồi vào ban đêm thôi chứ."
Nhật Phong bỗng dừng động tác khều lửa lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung trước khi lại tiếp tục công việc dang dở. Anh không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa trước mặt, như thể những lời cô vừa nói đã chạm vào một điều gì đó. Một lúc sau, anh mới khẽ lên tiếng, giọng nói trầm hơn cả tiếng gió rít qua kẽ lá:
"Sau này… đừng có đi vào rừng buổi tối một mình nữa."
Ngữ Yên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, cô quay phắt sang nhìn anh, đôi mắt chớp chớp liên hồi.
"Hả? Sao tự dưng anh lại nói vậy ạ?"
Nhật Phong vẫn không nhìn cô. Ánh mắt anh như dán chặt vào đống lửa, vào những đốm than hồng đang rực cháy bên dưới lớp tro tàn. Anh nói tiếp, câu chữ rành rọt hơn hẳn:
"Ban đêm ở trong rừng không có an toàn đâu."