17 Mùa Đông

Chương 2

Những tia nắng sớm len lỏi qua lớp rèm mỏng bên cửa sổ, rơi xuống chiếc giường nơi Ngữ Yên đang nằm. Ánh sáng chạm vào mí mắt khiến cô khẽ nhíu mày. Cô đưa tay che mắt, xoay người vùi đầu sâu hơn vào trong chăn.

Một lúc sau, tiếng chuông báo thức vang lên.

Âm thanh dai dẳng khiến cô khó chịu đến mức tỉnh ngủ hẳn.

Ngữ Yên với tay tắt báo thức. Cô vươn vai một cái thật dài rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

À đúng rồi.

Bây giờ cô đang ở thành phố Sương Lâm, chứ không còn ở Đại Nam đông đúc và ồn ào nữa. 

“Dậy thôi nào, Ngữ Yên… dậy đi chơi thôi.”

Cô lẩm bẩm với chính mình rồi bật dậy, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi chuẩn bị xong, cô rời khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua cánh cửa phòng 201 bên cạnh, cô khẽ liếc nhìn một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền bước xuống cầu thang.

Vừa xuống tới tầng dưới, Ngữ Yên đã nghe tiếng anh Hoàng gọi trước.

“Yên xuống rồi đó hả?”

Trên tay anh đang ôm một chồng chăn gối vừa giặt xong, trông vẫn còn hơi ẩm.

“Uyên Nhi đâu rồi anh?” cô hỏi.

“Vợ anh đang nấu đồ ăn sáng bên nhà á, em qua đó đi.”

“Dạ, em cảm ơn.”

Ngữ Yên mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa hé, một luồng gió lạnh lập tức lùa qua khiến cô khẽ rùng mình.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Nơi này yên tĩnh hơn cô tưởng. Không khí trong lành, thoáng đãng. Ở đằng sau homestay cách không xa, còn có một khu rừng thông nối dài lên sườn núi tuyết — nơi mà Uyên Nhi kể hôm qua, khách ở homestay rất thích tới đây cắm trại qua đêm.

Nhưng mà nghe Nhi nói… mấy năm trước từng có người mất tích nên cũng hơi rợn người một chút.

Ngữ Yên đứng nhìn một lúc rồi nghĩ thầm.

Chắc cũng không có gì đâu, chỉ cần không đi sâu vào rừng là được. Có lẽ vài ngày nữa mình cũng nên thử đi ở đó.

“Ngữ Yên qua rồi hả? Đợi mình xíu nha, mình nấu sắp xong rồi.”

Uyên Nhi đang nấu dở trong bếp, nghe tiếng cửa liền ló đầu ra phòng khách.

Thấy Ngữ Yên đứng đó, cô cười.

“Ừm, vậy mình tham quan nhà chút nha.”

“Ok.”

Uyên Nhi quay lại bếp tiếp tục nấu ăn, còn Ngữ Yên thì chậm rãi đi quanh phòng khách.

Căn nhà không quá lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Tường sơn màu sáng, nội thất chủ yếu là gỗ nên nhìn rất ấm áp. Bên cửa sổ còn đặt vài chậu cây nhỏ, lá xanh mướt.

Ngữ Yên đi một vòng, ánh mắt vô tình dừng lại ở một bức ảnh treo trên tường.

Cô đứng lại.

Bức ảnh chụp một con đường nhỏ xuyên qua rừng thông. Ánh nắng sớm chiếu xiên qua những tán cây, tạo thành từng vệt sáng dài trên mặt đất.

Con đường kéo dài về phía xa, yên tĩnh đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người dịu lại.

Ngữ Yên bước lại gần thêm một chút, nghiêng đầu ngắm nhìn.

Ảnh đẹp thật.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn thêm vài giây rồi quay người đi ra chỗ khác.

Một lát sau, Uyên Nhi bưng đồ ăn ra bàn.

“Ăn sáng thôi.”

Ngữ Yên kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn là vài món đơn giản nhưng trông rất ngon.

Cô vừa cầm đũa lên thì chợt nhớ ra điều gì đó.

“À Nhi.”

“Gì vậy?”

“Hồi nãy mình thấy trên tường có bức ảnh rừng thông á… ai chụp vậy?”

Uyên Nhi nghĩ một chút rồi trả lời rất tự nhiên.

“À, của anh Phong đó.”

Ngữ Yên hơi khựng lại.

“Phong?”

“Ừ. Một anh khách quen của homestay. Mùa đông nào ảnh cũng tới đây chơi. Hình như năm nào cũng đúng tầm tháng này. Lạ cái là ảnh chỉ ở vài ngày rồi đi.”

Ngữ Yên khẽ “à” một tiếng.

“Anh đó làm nhiếp ảnh gia hả?”

Uyên Nhi bật cười.

“Không đâu. Ảnh chỉ thích chụp thôi. Hình như làm kiến trúc sư.”

Ngữ Yên gật đầu, tiếp tục ăn sáng.

Uyên Nhi gắp thêm đồ ăn vào bát cô rồi nói tiếp:

“Hình như ảnh đang ở phòng 201 đó. Hôm qua cậu có gặp ảnh không?”

Ngữ Yên nghĩ một chút rồi hỏi lại:

“Cái anh cao cao, tóc màu đỏ hả?”

Uyên Nhi ngẩng đầu lên.

“Ừa đúng rồi, ảnh á.”

“Hôm qua mình để quên đồ ngoài cửa, ảnh có kêu mình ra lấy. Mà anh Phong đó cao ghê, kiểu như có thể đè bẹp mình vậy.”

Uyên Nhi bật cười.

“Ừ, cậu cũng thấy vậy hả? Lần đầu ảnh tới đây mình cũng bị hoảng. Người gì đâu đã cao lớn mà mặc đồ nhìn cứ như mafia vậy.”

Cô bạn ăn thêm một miếng rồi nói tiếp:

“Anh Phong hay đi chụp ảnh lắm. Nhiều khi sáng sớm đã ra ngoài rồi. Lúc nào ảnh cũng mang theo cái máy ảnh to đùng với cái balo phía sau. Nhìn vào là biết đi săn ảnh.”

Ngữ Yên cười nhẹ.

“Nghe giống dân chuyên nghiệp quá vậy.”

“Ừ, mình cũng nói vậy hoài mà ảnh cứ kêu là chụp cho vui thôi.” Uyên Nhi nhún vai. “Có bữa ảnh đi từ lúc trời còn tối, tới khi khách dậy ăn sáng mới thấy ảnh về.”

Ngữ Yên khẽ “ừm” một tiếng.

Trong đầu cô bất giác nhớ lại bức ảnh rừng thông treo trên tường ban nãy.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, con đường nhỏ kéo dài vào sâu trong rừng.

Không hiểu sao nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy yên bình đến lạ.

Người chụp được bức ảnh như thế…

chắc hẳn cũng là một người rất kiên nhẫn.

Sau bữa sáng, Ngữ Yên ra ngoài sân đứng một lúc.

Sân trước nhà Uyên Nhi khá rộng. Bên góc có một chiếc xích đu gỗ.

Ngữ Yên ngồi trên chiếc xích đu gỗ, hai tay nắm nhẹ sợi dây treo. Chiếc xích đu khẽ chuyển động, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng.

Gió từ phía rừng thông thổi tới, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của vùng núi. Những tán thông cao vút đung đưa, lá kim cọ vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc kéo dài, giống như một bản nhạc nền rất xa xăm.

Ngữ Yên ngẩng lên nhìn bầu trời.

Trời mùa đông trong veo, một màu xanh nhạt trải dài phía trên những đỉnh núi phủ tuyết. Ánh nắng sớm rơi xuống sân, loang loáng qua những cành thông, từng vệt sáng mỏng manh trải trên mặt đất.

Cảnh vật bình yên đến mức khiến lòng người cũng chậm lại.

Ngữ Yên khẽ cúi đầu.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc yên tĩnh này, cô lại bất giác nhớ đến người đó.

Những ký ức cũ giống như lớp sương mỏng, lặng lẽ phủ lên tâm trí. Không rõ ràng, cũng không quá đau đớn, chỉ là một cảm giác rất nhẹ… nhưng đủ để khiến tim cô khẽ trũng xuống.

Ba năm rồi.

Ba năm trước, cũng vào một buổi chiều lạnh như vậy, cô đứng dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ, nhìn người ấy rời đi giữa cơn mưa.

Không có lời níu kéo.

Cũng không có một câu tạm biệt thật sự.

Chỉ có tiếng mưa rơi xuống mặt đường, kéo dài đến vô tận.

Ngữ Yên khẽ thở ra một hơi.

Làn hơi trắng tan dần trong không khí lạnh, giống như những suy nghĩ vừa thoáng qua rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Cô khẽ tự nhủ với mình, gần như chỉ là một tiếng thì thầm:

“Chuyện cũ thôi mà…”

Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không chắc câu nói đó là để thuyết phục ai.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Từ phía homestay bên cạnh, một người đàn ông bước ra.

Anh đi ngang qua sau lưng cô rồi tiến về phía con đường dẫn lên rừng thông .

Trên vai anh đeo một chiếc balo lớn, cô nhìn qua cũng biết đó là balo đựng máy ảnh.

Hôm nay, anh không đội mũ.

Dưới ánh nắng buổi sáng, mái tóc đỏ sẫm của anh càng trở nên rực rỡ. Một màu tóc đỏ như màu của những chiếc lá phong của mùa thu. 

Ngữ Yên ngồi trên xích đu, vô thức nhìn theo.

Bóng lưng anh rất cao và vững chãi. Bước chân cũng khá nhanh, chẳng mấy chốc anh đã đi về phía khu rừng thông phía trước mặt.

Cô nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác rất lạ.

Không phải kiểu quen thuộc như “đã gặp ở đâu rồi”.

Mà giống như có điều gì đó không đúng.

Nhưng cô không thể gọi tên được.

Ngữ Yên khẽ lắc đầu, tự nhủ chắc tại mình mới đến nên còn lạ lẫm, có thể là do cô vẫn chưa thích nghi được với con người nơi đây. 

Khi cô ngẩng lên lần nữa, bóng dàng người ấy đã khuất sau những tán thông.

Chỉ còn lại con đường nhỏ in dấu chân anh, trải dài trước mắt.

Được phủ đầy bởi tuyết trắng.

"Phong."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px