17 Mùa Đông

Chương 1

Tiếng ù đều đều phát ra từ khoang máy bay, hòa lẫn với tiếng bánh xe đẩy của tiếp viên lăn dọc lối đi giữa các hàng ghế.

“Quý khách muốn dùng gì ạ? Bên em có nước cam, trà sữa và nước ngọt.”

Ngữ Yên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn chị tiếp viên đang mỉm cười trước mặt. Cô suy nghĩ vài giây.

“Cho em nước cam, cảm ơn chị.”

“Dạ của quý khách đây.”

Nhận lấy ly nước, Ngữ Yên gật đầu cảm ơn. Cô mở chốt chiếc bàn nhỏ trước ghế, đặt ly nước lên, rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại, khẽ thở dài.

Album ảnh.

Ngữ Yên lướt chậm qua từng tấm trên màn hình điện thoại. Có ảnh đi chơi, ảnh chụp đồ ăn, ảnh chụp cùng bạn bè.

Được một lúc, ngón tay cô dừng lại vài giây ở một bức ảnh cũ, sau đó lại lướt qua như thể chưa từng nhìn thấy nó.

Ở góc phải màn hình, biểu tượng chiếc máy bay nhỏ đang từ từ tiến gần điểm đến.

Một lúc sau, tiếng gọi nhẹ nhàng của tiếp viên vang lên bên cạnh.

“Quý khách ơi, mình dậy chuẩn bị hạ cánh rồi ạ.”

Ngữ Yên giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi mắt, nhìn ra cửa sổ, không biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào.

Nhưng cũng tốt.

Ngủ một giấc, thời gian trôi nhanh hơn.

Cuối cùng cũng đến thành phố Sương Lâm rồi.

.

Vừa bước ra khỏi sân bay, cái lạnh nơi đây ngay lập tức ập tới.

Sương Lâm hiện tại là vào mùa đông. Bên ngoài bây giờ đang là âm bảy độ, hơi thở vừa thở ra đã biến thành làn khói mỏng trước mắt.

Tuyết đang rơi.

Những bông tuyết nhỏ li ti bay lơ lửng trong không trung, rơi xuống vai áo, xuống tóc, rồi tan đi thật nhanh.

Xung quanh, ai nấy đều vội vàng kéo vali ra khu taxi để rời khỏi cái lạnh cắt da này.

Đây là lần đầu tiên Ngữ Yên đến Sương Lâm. Dù đã mặc nhiều lớp áo dày, cô vẫn cảm thấy cái lạnh len vào từng đầu ngón tay. 

“Yên ơi! Bên này nè!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Ngữ Yên quay đầu lại thì thấy một cô gái tóc vàng hoe đang vẫy tay loạn xạ về phía mình. Cô ấy mặc bộ đồ mùa đông màu đen, đeo găng tay cùng màu, thỉnh thoảng còn nhảy lên vài cái vì sợ cô không nhìn thấy.

Ngữ Yên bật cười rồi kéo vali chạy lại. Hai người ôm chầm lấy nhau.

“Uyên Nhi, lâu rồi mới gặp nha.”

“Trời ơi, sáu năm rồi đó chứ ít gì.”

Uyên Nhi nhanh nhẹn giúp cô chất vali lên xe rồi kéo cửa ghế sau cho cô ngồi vào.

“Ngữ Yên, giới thiệu với cậu, đây là chồng mình.”

Ngữ Yên nhìn theo hướng tay bạn chỉ.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái quay đầu lại, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối vì gió lạnh.

“Chào em, anh là Đức Hoàng. Rất vui được gặp.”

“Dạ em chào anh. Em là bạn đại học của Nhi, em tên Ngữ Yên.”

Hoàng mỉm cười, gật đầu. Sau đó anh quay người lên, khởi động xe.

“Hình như đợt đám cưới tụi anh em là người gửi quà mừng nhưng không tới được đúng không? Anh thấy không quen mặt lắm.”

Uyên Nhi lập tức chen vào.

“Đúng rồi đó chồng, đợt đó Yên bận chuyện gia đình.”

Ngữ Yên cười trừ, cảm thấy hơi ngượng.

“Dạ đúng rồi anh, em xin lỗi hai vợ chồng nha.”

“Trời ơi có gì đâu,” Hoàng cười. “Bạn của vợ anh mà.”

Uyên Nhi quay qua cô, bắt đầu luyên thuyên kể lại về đám cưới của mình. Ngữ Yên nhìn bạn, chợt nhận ra so với hồi đại học, Uyên Nhi gần như không thay đổi. Vẫn hoạt bát, nói nhiều và tràn đầy năng lượng. 

“À mà sao đợt này em qua đây vậy?”

Hoàng đột nhiên hỏi, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Ngữ Yên hơi khựng lại một chút. Cô đáp:

“Dạ… em vừa nghỉ việc ở công ty cũ. Áp lực quá nên em muốn đi đâu đó một thời gian, kiểu… chữa lành một chút.”

“Cũng tốt. Đổi không khí tí cho thoải mái.”

Cô khẽ gật đầu, rồi tiếp tục câu chuyện dang dở với Uyên Nhi.

Xe đi được một lúc thì rẽ vào một con đường nhỏ phủ đầy tuyết. Lát sau, khi xe dừng lại hẳn, Hoàng quay xuống nói: “Đến nơi rồi đó.”

Nhà của Uyên Nhi nằm ở rìa thành phố, cách trung tâm khoảng ba mươi phút lái xe.

Hai căn nhà nằm sát nhau, một căn để ở, căn còn lại làm homestay cho khách du lịch.

Ngữ Yên bước xuống xe, cô đảo mắt một vòng xung quanh rồi khẽ hít một hơi thật sâu.

Không khí lạnh tràn vào trong phổi.

Ở Sương Lâm này, mọi thứ thật khác với nơi cô đang sống. Nó yên tĩnh đến lạ, không khí trong lành đến mức khiến người ta có cảm giác như đang ở cách xa phố thị ồn ã cả một thế giới.

Ngữ Yên đứng trước hai căn nhà, lặng lẽ quan sát. Kiến trúc của chúng mang phong cách hơi xưa cũ nhưng được tân trang rất gọn gàng. Khoảng sân rộng trồng vài giàn hoa leo, bên góc còn có một chiếc xích đu gỗ đang khẽ đung đưa theo gió. 

“Mùa đông ở đây đẹp lắm nên phòng thường kín hết.”

Ở quầy tiếp tân, Uyên Nhi vừa nói vừa đưa chìa khóa cho cô.

“May là còn đúng một phòng cho cậu. Phòng 202 nhé.”

Ngữ Yên nhận lấy chìa khoá, mỉm cười.

“Cảm ơn nha.” 

“Có cần mình giúp mang vali lên không?” 

Yên lắc đầu, vỗ vỗ lên va li.

“Thôi, mình tự làm được, mấy này có gì đâu mà.”

Uyên Nhi nhướng mày nhìn cô vài giây rồi cười.

“Rồi rồi, vậy mình về với chồng đây.”

Cô nàng nói xong thì đánh nhẹ vai Ngữ Yên một cái, sau đó chạy đi.

Năm phút sau.

Ngữ Yên thở hồng hộc kéo vali lên cầu thang.

“…Lẽ ra mình nên nhận lời giúp đỡ.”

Cô lẩm bẩm, mệt mỏi liếc xuống cái "cục tạ" màu xanh của mình.

Cuối cùng cô cũng kéo được cái vali lên tới tầng hai.

Phòng 202.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Ngữ Yên nằm phịch xuống giường, cuộn tròn người trong chiếc chăn màu hồng nhạt ấm áp.

Ánh mắt cô vô thức hướng ra cửa sổ.

Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi.

Ngữ Yên với tay tìm điện thoại, mở camera quay vài giây cảnh tuyết rơi bên ngoài.

Sau đó cô đột nhiên dừng lại.

Bấm vào biểu tượng ở góc trái dưới màn hình, cô mở album ảnh.

Ngón tay chậm rãi kéo lên những tấm hình cũ, rồi dừng lại ở một bức ảnh chụp hai người đứng cạnh nhau dưới trời mưa. Người bên cạnh cô đã bị xoá khỏi danh bạ từ ba năm trước.

Ngữ Yên nhìn nó vài giây, sau đó tắt màn hình. 

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc.

Cô giật mình ngồi dậy.

“Ai vậy?”

Người bên ngoài không trả lời.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vọng qua cánh cửa.

“Đồ của cô.”

Ngữ Yên nghe vậy thì chợt nhớ ra lúc nãy mình đặt túi xách xuống đất để mở khóa. Cô vội vàng chạy tới cửa, tay luốn cuốn vặn chốt sau đó từ từ kéo cánh cửa gỗ ra.

Xuất hiện trước mắt cô là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn.

Anh ta mặc bộ đồ trượt tuyết màu đen, trên vai còn vương vài hạt tuyết chưa kịp tan. Một tay anh ta cầm ván trượt tuyết, tay còn lại đang giữ chiếc túi xách nhỏ của cô.

Chiếc mũ trùm đầu che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra vài lọn tóc mái đỏ sậm.

Ngữ Yên hơi đơ ra một chút. 

…Người này đúng là cao thật.

Vai anh ta cũng rộng đến mức gần như lấp đầy khung cửa.

“Cảm… cảm ơn anh.”

Cô đưa tay nhận lại túi xách của mình.

Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô vài giây xong lại nhìn ra hướng khác.

Ánh đèn hành lang hắt xuống, làm nổi bật đôi mắt mí lót với ánh nhìn lạnh cùng một nốt ruồi nhỏ nơi gò má phải của anh.

Không hiểu sao, khoảnh khắc đó khiến Ngữ Yên cảm thấy hơi quen thuộc. Nhưng cô vội phủ nhận và chắc chắn mình chưa từng gặp người này bao giờ. 

Một lát sau anh mới khẽ gật đầu, đáp lại:

“Không có gì.”

Giọng anh trầm và thấp.

Cảm thấy bầu không khí đang trở nên ngượng ngùng, Ngữ Yên do dự một chút rồi hỏi:

“Anh cũng ở đây hả?”

“Ừ.”

“Phòng nào vậy?”

“201.”

Anh trả lời rất ngắn, rất kiệm lời, có lẽ là người hướng nội, cô nghĩ vậy.

Ngữ Yên gật đầu.

“À… em ở 202.”

Người đàn ông dừng lại một giây. Ánh mắt anh lướt qua cánh cửa phía sau lưng cô.

“Ừ.”

Sau đó, anh ta quay ra sau mở khoá, bước vào trong căn phòng của mình.

Cánh cửa phòng đối diện dần dần khép lại.

Ngữ Yên vẫn đứng đó thêm vài giây.

Không hiểu sao cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút.

Yên lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ đang bủa vây. 

“Chắc là do lạnh thôi, không gì đâu ha.”

Sau đó cô cũng quay vào phòng mình, đóng cửa lại. 

Đặt túi xách lên bàn, Ngữ Yên liếc mắt nhìn về phía cửa sổ.

Khoảng trời đen thẫm điểm thêm vài vì sao nhỏ, lặng lẽ như chính căn phòng này. 

Mệt mỏi sau chuyến bay đường dài khiến vai cô khẽ thả lỏng. Cô nghĩ thầm chắc phải đánh một giấc tới sáng mai để hồi phục sức khoẻ rồi mới có thể đi chơi được. 

Nhưng đúng lúc đó điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Nhỏ Nhi Đã Có Chồng:

“Ê qua ăn tối rồi ngủ. Không là chết đói trong lúc ngủ mình không chịu trách nhiệm đâu.”

.

Ngữ Yên bước ra khỏi phòng, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, trên khóe môi còn vương nụ cười.

Ngày đầu tiên ở thành phố Sương Lâm chỉ vừa mới bắt đầu. 

Phía sau lưng cô, cửa phòng 201 khẽ mở ra một khe nhỏ.

Một ánh mắt nhìn theo bóng cô khuất dần cuối hành lang.

Rồi cánh cửa cũng từ từ khép lại.

Mọi thứ đều được làm một cách lặng lẽ, không một tiếng động.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px