Chương 0
“Tách.”
Uyên Nhi giật mình mở mắt.
Một tiếng “tách” rất khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, giống hệt như âm thanh của màn trập máy ảnh khi khép lại.
Cô đưa tay dụi mắt theo phản xạ, cơn gió lạnh lướt qua da khiến cô khẽ rùng mình. Khi ngẩng đầu lên, Uyên Nhi mới nhận thức được mình đang đứng giữa khu rừng thông cạnh nhà. Tuyết đang rơi, phủ một lớp mỏng trên mặt đất đầy cỏ dại, cơn gió lạnh thổi qua những tán thông tạo nên âm thanh xào xạc quen thuộc.
Uyên Nhi khựng lại vài giây.
Cô hoàn toàn không nhớ được bản thân đã đi vào rừng từ lúc nào.
Một cảm giác bất an âm thầm dâng lên trong lồng ngực.
Uyên Nhi khẽ nuốt nước bọt, hai tay vô thức siết nhẹ vào nhau. Cô chậm rãi đảo mắt nhìn quanh khu rừng, cố gắng xác định phương hướng.
Rồi cô chợt nhìn thấy.
Ở cách đó không xa, dưới một gốc thông già lớn, có một người đàn ông đang đứng.
Người đó có mái tóc đen nhánh, mặc một chiếc áo măng tô trùng với màu tóc, bóng dáng ấy gần như hòa quyện vào phần tối của khu rừng đến mức nếu không để ý kỹ, rất dễ bỏ qua.
Uyên Nhi khẽ nheo mắt lại.
Không hiểu vì sao, càng cố nhìn rõ khuôn mặt người đó, tầm nhìn của cô lại càng trở nên mờ nhòe.
Trên tay anh ta là một chiếc máy ảnh. Anh từ từ giơ máy lên, hướng về phía rừng thông trước mặt.
“Tách.”
Âm thanh màn trập vang lên lần nữa.
Uyên Nhi nhìn cảnh tượng đó, vô thức bước tới một bước.
Cũng ngay lúc ấy, người kia bỗng dừng lại. Anh hạ chiếc máy ảnh xuống, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô.
Đến lúc này, tầm nhìn đã trở nên rõ ràng hơn.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Uyên Nhi bỗng cảm thấy một cảm giác rất lạ.
Không phải sợ hãi.
Không phải lo lắng.
Mà giống như… đã từng gặp người này ở đâu đó từ rất lâu rồi.
Người đàn ông nhìn cô vài giây, sau đó anh ta bước tới. Bước chân gần như không phát ra tiếng trên lớp tuyết, từ tốn, nhẹ nhàng.
Cho đến khi tới đứng trước mặt cô, anh bỗng đưa tay ra.
Trong tay anh là một tấm ảnh vừa chụp.
Uyên Nhi còn chưa kịp nhìn rõ thì anh đã đặt tấm ảnh vào tay cô.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi ngang qua khu rừng, làm những tán thông rung lên dữ dội. Uyên Nhi theo phản xạ đưa tay lên chắn gió. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy người đàn ông trước mặt khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì đó.
Nhưng ngay sau một cơn gió tuyết thổi qua, người đàn ông trước mắt cô đã biến mất không dấu vết.
Sau tất cả chỉ còn lại khu rừng thông tĩnh lặng, cùng tấm ảnh đang nằm trong tay cô.
“Uyên Nhi... Nhi ơi, vợ ơi”
Một giọng nói quen thuộc kéo cô trở lại.
Uyên Nhi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng.
Trần nhà phòng khách hiện ra trước mắt. Cô đang nằm trên chiếc ghế sofa trong nhà mình. Hoàng đứng bên cạnh, khẽ lay vai cô.
“Em ngủ quên từ lúc nào vậy?”
Uyên Nhi ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng. Giấc mơ vừa rồi chân thật đến mức cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lạnh và mùi thông trong gió.
“Không biết nữa… chắc em ngủ quên lúc đang ngồi đây.”
Hoàng cười, đưa tay xoa nhẹ lên lưng cô. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh đứng dậy, bước về phía chiếc kệ gỗ ở góc tường.
Khi quay lại, trên tay anh cầm một tấm ảnh.
Anh đưa nó cho cô.
“À, nãy anh ra sân thì thấy cái này nằm ngoài xích đu. Không biết của khách nào làm rơi nữa.”
Uyên Nhi nhận lấy ảnh từ tay chồng. Vừa nhìn vào bức ảnh, cô ngay lập tức nhíu mày.
Đó là một bức ảnh chụp khu rừng thông phía sau homestay.
Góc chụp quen đến mức khiến tim cô khẽ đập nhanh. Nó giống hệt nơi cô vừa đứng trong giấc mơ.
Cô lật bức ảnh lại.
Phía sau có một dòng chữ được viết bằng bút đen:
“Ngày 17 tháng 12.”
“Đừng để cô ấy ra ngoài.”
Uyên Nhi lẩm bẩm trong miệng.
“Cô ấy? Ai cơ chứ?”
Hoàng nhìn cô khó hiểu.
“Có gì vậy?”
Uyên Nhi im lặng vài giây rồi lắc đầu.
“Không có gì đâu anh… chắc ai đó viết linh tinh thôi.”
Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, khu rừng thông phía sau homestay đang chìm trong một lớp sương lạnh mỏng.
Không hiểu vì sao, trong lòng Uyên Nhi bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Nó giống như vào một mùa đông nào đó, nơi này đã từng xảy ra chuyện gì rất tệ.
Nhưng cô lại không thể nhớ ra.