Diễn đàn
Tôi nhìn về phía người, dành tặng cho người bằng ánh mắt đầy trìu mến. Đặng Mỹ Ly đã trông thấy dáng vẻ của tôi, gương mặt không có chút biểu cảm gì chỉ khẽ nghiêng đầu qua nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ. Đặng Mỹ Ly khẽ lễ phép tạm biệt với giáo viên dạy Ngữ Văn của tôi rồi bước nhanh về phía tôi khiến cho tôi khá bất ngờ.
“Hoa Thiết, em chưa về sao?” Đặng Mỹ Ly vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.
Tôi rơi vào thế lúng túng, vừa mới nãy quyết định sẽ tự chủ động mở lời hỏi han cô giáo. Vậy mà bây giờ lại bị cô giáo chủ động và đứng hơi gần khiến cho tâm trí của tôi bay hết đi toàn bộ những câu nói đã chuẩn bị trước.
Tôi ấp úng khẽ giọng hơi trầm nói với cô giáo: “Dạ… Dạ, em chưa ạ!”
Hít một hơi rồi tôi cố điềm tĩnh lại tâm lý, mắt trực diện hướng thẳng về phía cô giáo rồi tôi tỏ ra vẻ mặt đầy vui vẻ chủ động lấy lại vị thế liền hỏi han với cô giáo:
“Cô mới họp xong, chắc có vẻ mệt lắm phải không ạ?”
Đặng Mỹ Ly trông có vẻ hơi bất ngờ với câu nói của tôi, cô giáo không vội trả lời ngay mà đã suy nghĩ xong mới đáp lời với tôi: “Ừ! Cô vừa mới họp xong!”
Siết chặt giấy tờ và chiếc sổ màu đỏ sẫm ở giữa lòng ngực lại, Đặng Mỹ Ly khẽ hơi cúi đầu xuống rồi đưa mắt nhìn ra khung cảnh nơi sân trường đã thấm đẫm những giọt mưa lác đác trước đó. Cô giáo im lặng một lúc rồi mới quay mặt lại và khẽ giọng dịu dàng nói thêm với tôi rằng:
“Thực sự mệt thật đó. Nhưng mà mọi chuyện đều diễn ra tốt nên không có gì lo lắng quá!”
Tôi nghe vậy, chỉ hiểu được phần câu đầu và còn vế sau thì cứ có cảm giác không được vui vẻ. Có lẽ do tôi hiểu khá tiêu cực chăng? Tôi không biết liệu mình có đang suy nghĩ đúng như vậy hay không, nhưng cảm giác của Đặng Mỹ Ly mang lại khiến cho tôi gần như hiểu ra được nhiều cảm xúc hơn là ở gương mặt của cô giáo đang cố tỏ vẻ mỉm cười dịu dàng với tôi.
Đặng Mỹ Ly mỉm cười khẽ giọng nhẹ nhàng toát ra dáng vẻ nghiêm túc nói: “Giáo viên phải là những người dẫn dắt và đồng hành với học sinh để khả năng thẩm mỹ trong tư duy được hình thành và phát triển hiệu quả. Phương châm giáo dục vốn dĩ đòi hỏi ở nghề nhà giáo là như thế, đã lựa chọn với con đường giáo dục cũng đồng nghĩa việc phải đối diện với tất thảy công việc sổ sách và giáo án để nâng cao giáo dục với học sinh. Chính vì vậy, thay vì than mệt với công việc thì giáo viên lại cảm thấy quý trọng vì những trang giáo án và phương pháp dạy học được truyền tải đến học sinh hiểu rõ được.”
Tôi lắng nghe những gì Đặng Mỹ Ly nói mà chỉ có thể đồng cảm với nỗi niềm của cô ấy. Chúng tôi dành cho nhau một khoảng lặng ngắn, bước vài ba bước chân chậm rãi với nhau trên dãy hành lang vắng vẻ và lắng nghe được tiếng chim hót líu lo.
“Có vẻ em bận nhỉ?” Đặng Mỹ Ly bất ngờ cất giọng.
“À, dạ vâng! Cô giáo bận hơn cả em nữa đó ạ!”
Đặng Mỹ Ly khẽ cười duyên dáng, một kiểu cười khiến cho tôi phải say đắm phải nhìn một lúc lâu. Mặt tôi có chút nóng bừng cả lên, chẳng rõ là có phải do dáng vẻ của cô giáo khiến cho tôi say mê lấy hay do thân nhiệt đang bị nóng lên. Mê mẩn nhìn người mà tôi đã chẳng còn cảm nhận được xung quanh đang ra sao.
“Hoa Thiết, mặt em sao đỏ vậy? Em sốc nhiệt đó ư?”
Đặng Mỹ Ly tỏ vẻ mặt đầy lo lắng với tôi, cô ấy bối rối tính đến sát gần lại để đưa tay kiểm tra thử. Tôi hoàn hồn lại thì bàn tay cô giáo đã gần chạm vào trán nhưng theo bản năng tôi lại giật thót mình mà như con mèo xù lông lên. Né nhanh khỏi bàn tay của cô giáo, tôi lúng ta lúng túng mà ấp úng đáp lời:
“Kh… Không phải đâu, thưa cô! Chẳng là do em cảm thấy hơi nóng người… Cũng do nãy tập nhảy với biên đạo cho các bạn ạ…”
Đặng Mỹ Ly nghe xong không tin lời nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi như đã nắm thấu hết tâm tư trong lòng.
“Hoa Thiết!”
Cô giáo khẽ nghiêng đầu qua bên, ánh mắt trìu mến đang khẽ cười nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em thích cô sao?”
“... Hể?” Tôi như bức tượng cứng đờ ra.
Lời nói nhẹ bổng khiến cho hồn tôi rời khỏi xác, chất giọng ngọt ngào tựa như ly trà mật ong ấm áp làm cho trái tim xao xuyến cất lên tình ca của tình yêu. Tôi biết nói gì với cô giáo được đây? Điều cô giáo nói như mũi tên đâm thẳng vào tôi vì quá đúng là vậy, nhưng tôi chỉ là đang ở giai đoạn rung động với cô giáo chứ chưa hẳn là say mê quá để nhìn người suy ra tiếng yêu ngay. Mặt tôi bừng đỏ cả lên vì cái mùi nước hoa êm dịu khiến tâm trí trôi trên tầng mây nào đó… Phải, đúng là cái mùi nước hoa đó! Chính thứ đó quyến rũ lấy và bên cạnh đó còn ở cách Đặng Mỹ Ly cư xử với tôi. Tất cả đều tại cô giáo đó khiến cho tôi thành ra như này.
“Trông em buồn cười quá đó!”
Đặng Mỹ Ly đưa tay che khuôn miệng và khẽ bật cười khúc khích, trông cô giáo vô cùng vui khi thấy cách tôi ứng xử với câu hỏi đó. Trong ánh mắt của cô giáo, tôi chẳng khác gì chú mèo nhỏ lông đầy bù xù đang ngước mắt nhìn cô chủ nhỏ vậy. Đặng Mỹ Ly đưa tay trái khẽ chạm vào đầu tóc loăn xoăn xù cong lên, cô giáo vuốt ve mái tóc của tôi rồi khẽ hơi cúi đầu xuống nói với giọng trong trẻo khẽ nhẹ nói:
“Hoa Thiết giống y hệt mèo con vậy đó! Dễ thương quá nè!”
Tôi nghe từng câu chữ như thế, mặt mày chẳng còn tí sắc thái nào để biểu đạt được vì mặt tôi bây giờ chẳng khác gì trái ớt chuông đỏ loẹt đang bốc khói lên. Lần đầu được một người xinh đẹp khen hết lòng với tôi và đã vậy còn chạm vuốt cả tóc như này thì tôi chỉ biết ngại ngùng mà vui sướng trong lòng. Ngập ngừng không thốt ra nổi câu từ, tôi cứ để cho cô giáo vuốt ve đầu tóc của mình.
“Dạ…”
Đặng Mỹ Ly rút tay khỏi tóc rồi khép tay đặt lên trước cuốn sổ màu đỏ thẫm, tôi đưa mắt lên nhìn cô giáo. Để ý rằng mái tóc của cô giáo có vẻ đã dài hơn đôi chút khi chiếc mái bằng rủ xuống chạm vào lông mi trên. Dẫu chân mày của cô ấy đã bị che khuất đi nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ qua lớp mái dày của cô ấy. Đặng Mỹ Ly vẫn giữ gương mặt đang mỉm cười và vẫn giữ tông giọng dịu nhẹ đó nói với tôi:
“Để ý đến việc học nhé. Đừng mải mê tham gia hoạt động nhảy mà lại quên mất đi việc học!”
Lời khuyên nhủ của cô giáo chạm in sâu vào tâm trí khiến cho lòng tôi được tiếp thêm động lực cho việc học. Cười tươi tắn với cô giáo, tôi chân thành gửi lời cảm ơn với người:
“Dạ vâng ạ, em sẽ để ý việc học của mình. Cảm ơn cô nhiều ạ!!!”
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập