Diễn đàn
Xin góp vui bằng một đoạn kể ngắn ạ😳😳
Diệp Mộc chết rồi, anh lại chết vì Thụy Thanh một lần nữa.
Vụ án phá hủy chiều không gian cấp B năm đó, kẻ khiến Chủ Thần phải chủ động thỏa thuận chưa từng là Thụy Thanh, mà là Diệp Mộc.
Khi hệ thống bắt đầu tràn vào chiều không gian B-012 lần đầu tiên, nó đã chọn Kiều Quân Dạ làm nhân vật chính. Năm đó, Thụy Thanh chỉ là chuột bạch số 1 bị hệ thống Chinh Phục dụ dỗ nhằm thử nghiệm tính năng của trò chơi, nếu không xảy ra chuyện này, cô vẫn chỉ là một cư dân bình thường, là cô gái ấm áp tài năng được mọi người yêu quý, là cô bạn oan gia và là vợ liên hôn với Diệp Mộc.
Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi.
Cô bắt đầu theo đuổi Kiều Quân Dạ, kẻ ngoài mặt lịch sự mỉm cười nhưng bên trong lại vặn vẹo thối nát, một con quỷ đội lốt người sinh ra từ môi trường độc hại từ bé.
Ban đầu, hắn luôn phũ phàng trước những chiêu trò ngây ngô của Thụy Thanh nhưng rồi một ngày nọ lại quay ngoắt sang chấp nhận cô, giả vờ như bản thân đã bị hấp dẫn. Hắn làm vậy chỉ để tìm cách lôi kẻ đứng sau toàn bộ hệ thống Chinh Phục ra ngoài, thậm chí còn tự điều khiển được cả thanh mức độ yêu thích.
Ngay khi hệ thống tưởng rằng thử nghiệm đã thành công, Kiều Quân Dạ lại mất đi sự kiên nhẫn. Xác Thụy Thanh bị lột da, móng tay móng chân bị rút sạch, tóc và răng được giữ lại để nuôi quỷ, con ngươi ngâm trong dung dịch formalin, từng miếng thịt được đóng gói gọn gàng gửi đến nhà Diệp Mộc.
Diệp Mộc đã hóa điên sau nhiều tháng Thụy Thanh mất tích, ngay giây phút này, lý trí anh hoàn toàn sụp đổ. Không có tiếng gào thét, không có hoảng loạn, chỉ có nước mắt lộp bộp rơi xuống và một sự hoang mang đến mức không thể tin nổi.
Sau nhiều năm điều tra, cuối cùng anh lại nghe thấy sự thật từ chính thứ gọi là hệ thống Chinh Phục sau khi nó trở lại lần nữa cùng người chơi khác, lý do Thụy Thanh phải chịu sự tra tấn đến mức này là vì cô đã tự tiêm chất phá hủy hệ thần kinh não để bảo vệ hệ thống. Đến phút cuối cùng, cô vẫn chọn bảo vệ kẻ lợi dụng mình, một con người ngu ngốc đến kỳ lạ, hoặc cũng có thể cô biết trước dù sao cũng phải chết, nên chọn chọt cho Kiều Quân Dạ một vố thật đau.
Những năm sau đó, Diệp Mộc bước vào tập đoàn Hạ Tầng Điện Toán OWen của gia tộc, nơi nắm giữ huyết mạch của toàn bộ mạng lưới bán dẫn và lõi xử lý siêu dẫn trên toàn cầu.
Người đời chỉ biết OWen là một gã công nghệ khổng lồ thao tóm nền kinh tế thế giới nhưng không ai biết trong hàng thập kỷ ngầm dưới lòng đại dương, Diệp Mộc đã trút toàn bộ tài sản và nửa đời người để đúc nên một bộ não Thần Kinh Thái Dương.
Đó không phải là một chương trình AI thông thường, mà là một siêu máy tính được cấu tạo từ vô số tấm nền silic bán dẫn siêu cấp và hệ thống dây dẫn chất dẻo tản nhiệt chạy dài nghìn cây số, giống như vô số nang mạch máu xô lệch dưới đáy biển sâu.
Nó được thiết kế cho một mục đích duy nhất, tính toán và bóc tách mã lỗi của Không-Thời Gian.
Vào ngày giỗ của Thụy Thanh, Diệp Mộc cầm theo một nhành hoa anh đào bước vào tầng hầm thí nghiệm, rồi kích hoạt toàn bộ các cụm chip xử lý. Thuật toán nghịch lý chạm đến điểm dị biệt, ép toàn bộ các quy luật vật lý của chiều không gian cấp B phải chạy một phép tính chia cho 0.
Hậu quả bùng nổ ngay lập tức, không gian bắt đầu nứt rạn như thủy tinh vỡ, các hạt cơ bản bị phân rã, dòng thời gian thảm hại bẻ cong và hiệu ứng sụp đổ dây chuyền bắt đầu lan truyền sang các không gian lân cận như một căn bệnh truyền nhiễm vô phương cứu chữa.
Anh không định thống trị thế giới, anh định kéo cả hiện thực này chôn cùng sự biến mất của cô.
Sự va đập quy luật khổng lồ ấy đã chấn động đến tận tòa điện Chủ Thần, để ngăn chặn một lỗ đen Entropy nuốt chửng cả một mảng đa vũ trụ, Chủ Thần lần đầu tiên phải hiện thân, không phải để trừng phạt mà là để đàm phán với một kẻ sáng tạo bằng thịt bằng xương.
Một bản hợp đồng đắt giá được ký kết, Chủ Thần nhúng tay khóa chặt dòng thời gian của chiều không gian cấp B, biến toàn bộ thế giới bị tàn phá này thành một thước phim đóng băng chạy lại trong vòng lặp vô tận, đồng thời tôi luyện tàn hồn của Thụy Thanh thông qua vô số thế giới cho đến khi cô đủ mạnh để gánh vác vận mệnh mới của mình.
Đổi lại, Diệp Mộc phải khiến con AI điên loạn ngừng phát tán mã lỗi, dùng mạng sống và trí tuệ của mình làm con tem phong ấn, im lặng nằm xuống chờ ngày cô trở về.
Sợ Diệp Mộc không chịu ký, Chủ Thần còn đưa ra một đề nghị coi như quà hợp tác, một phần linh hồn của anh sẽ trở thành hệ thống hỗ trợ ký chủ, luôn đồng hành bên cạnh Thụy Thanh để trông nom cô, đó chính là Dưa Hấu.
Ký ức tới đây thì đứt đoạn.
Sau vài giây màn hình đen đi, nó sáng trở lại, một bóng dáng cao ráo hiện lên.
Lúc này, trên mặt anh đã hằn nhiều vết nhăn do lão hóa, ánh mắt mờ đục trầm buồn cong thành hình trăng khuyết mỉm cười, nói với người trước màn hình: "Anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em suốt đời mà."
Màn hình chiếu 3D chớp tắt rồi biến mất, chỉ còn để lại miếng ngọc trắng lạnh lẽo trên tay Thụy Thanh.
Thụy Thanh cúi đầu, áp mặt vào bàn tay đang nắm chặt mảnh ngọc. Đầu ngón tay run run đè lên bề mặt ngọc mạnh đến mức trắng bệch, khéo nhìn vào còn chẳng phân biệt được đâu là tay, đâu là ngọc.
Cô bật cười một tràng dài, nước mắt không ngừng tuôn trào, cười vì cảm thấy nực cười, cười vì để khỏa lấp đau đớn đang dằn xé trong tâm trí, tiếng cười như ma như quỷ vang vọng khắp căn phòng hoang vu.
"Hahahaha~"
Thụy Thanh từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi yêu nhau, từng nhìn thấy những kẻ khôn lỏi, cố chấp hay ngu ngốc cố gắng theo đuổi mình, thế nhưng cô chưa một lần mở lòng, chưa một lần tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu.
Tình yêu luôn xếp sau cùng trong tâm trí cô, một thứ vô giá trị và nhạt nhẽo mà cô khinh thường nhất, mọi kết cục của nó đều quy về con số âm.
Đúng vậy, không phải con số 0 trung lập, mà là con số âm.
Lần đầu tiên gặp Diệp Mộc, cô cũng coi thường anh như Đàm Tinh Hà và những người chơi khác. Cả hai chí chóe cắn nhau, chơi xỏ nhau hết lần một rồi lần hai, anh luôn là người chịu quả đắng nhiều hơn, dù tức giận là thế nhưng chỉ cần cô diễn trò ăn vạ là anh lại mềm lòng, dần dà không biết từ lúc nào cả hai đã biến thành tự nguyện bị trêu chọc.
Thụy Thanh từng thường xuyên chơi một trò cá cược với nguyên tắc của chính mình, cô cược rằng bản thân sẽ tiếp tục độc thân suốt đời, hay sẽ có ngày mềm lòng mà chấp nhận một ai đó.
Sống trong một gia đình có người bố ngoại tình và đánh đập vợ, từ lúc còn chưa hình thành xong nguyên tắc sống, cô đã bài xích tình yêu và hôn nhân.
Càng lớn cô càng sợ hãi.
Cô sợ bản thân sẽ gặp phải người như bố mình, sợ sẽ khổ đau như mẹ mình, vì vậy bất cứ ai tiếp cận cô đều bị lạnh lùng gạt ra xa. Trên đời này, Thụy Thanh không sợ kẻ xuất sắc, không sợ kẻ si tình, không sợ kẻ ba hoa mật ngọt đầu môi... cô chỉ sợ kẻ ngu nhất.
Tình yêu là mối quan hệ giữa một kẻ ngu tự cho rằng mình tỉnh táo và một kẻ ngu bất bại hết thuốc chữa. Mà cô, chính là kẻ ngu tự cho rằng mình tỉnh táo.
Bởi vì từ giây phút trêu ghẹo Diệp Mộc trên sân thượng vào mùa xuân năm ấy, bắt anh thề thốt chịu trách nhiệm với mình, cô đã sớm không còn tỉnh táo nữa rồi.
1 trả lời
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập