Diễn đàn
Văn án
Ấn tượng đầu tiên giống như một lời phán quyết vội vàng. Có người đúng ngay từ đầu. Có người phải mất rất lâu mới được minh oan.
Trần Khánh Thư ghét nhất là người hèn nhát, nhưng thứ Lê Minh Khang cần là tình cảm ấm áp được người khác ban tặng.
Một người khinh thường tránh né, một người cực lực đuổi theo.
Một người không cần gia đình, một người khao khát được yêu thương.
Một người chẳng còn cha mẹ, một người thì có tất cả.
Liệu lời phán quyết vội vàng ấy, có vì một cái ôm tình cờ mà thay đổi?
1 trả lời
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập