Diễn đàn
mọi người đọc thử “ Thập nien 80 Hôn Nhân Ngọt Ngào , Chồng cũ hối hận sao muộn rồi. nh mọi người
Dương Nguyễn
·
·
0 trả lời
37
“ Trần Văn Đức , đó là mẹ tôi ! Quốc gia đã nói nam nữ là bình đẳng , tôi là con gái duy nhất trong nhà , tôi không lo thì ai lo ?. Nuôi dưỡng lo ma chay cho ba mẹ đó là nghĩa vụ của tôi !”
Trần Văn Đức mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn : “ Kiều Giang Tâm , cô đừng có mà nói mấy cái đạo lý lớn đó với tôi , tôi so với cô chẳng lẽ còn không hiểu à ? Đúng , cô nói không sai . “
“ Cô là con gái duy nhất của ba mẹ cô , con gái một cũng như con trai một . Nhưng ba mẹ cô muốn cô thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng như con trai , thì có phải cũng cho cô đãi ngộ như con trai không ? “
“ Như cái nhà chúng ta đang ở , cái xe đang đi , ba mẹ cô bỏ ra bao nhiêu tiền , ba nhiêu sức ? “
“ Ngay cả lúc cô gả cho tôi , nhà cô còn đòi tôi một trăm tám mươi đồng tiền sính lễ đấy ! Con trai với con gái có thể giống nhau sao ?”
-
“ Giống như Trương gia , ông ta sinh ra một đứa con gái , cả nhà ông ta đều lười biếng , còn đi rêu rao khắp nơi là nhà họ không có áp lực , sống được ngày nào hay ngày đó . “
“ Ba nhà người ta thì đi vác xi măng ngoài công trường , trương gia thì bật điều hoà đánh bài cờ bạc trong phòng . Nhà người ta mẹ thì làm việc đến nửa đêm , vợ ông Trương thì ngủ ngáy khò khò trên giường .”
“ Người ta sinh con trai , cả nhà còng lưng làm , mua nhà mua xe cho con , vì con mà đặt nền móng vững chắc . “
“ Con gái nhà ông ta gã đi một cái là có nhà ở, có xe đi , Trương gia còn được thu tiền sính lễ .”
“ Người ta vì con trai vất vả cả đời , để con trai dưỡng lão lo hậu sự là lẽ đương nhiên . Nhà ông ta nuôi con gái không lo nhiều , dựa vào cái gì mà già rồi lại đòi con gái gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng y như con trai.”
“ Tôi nói cho cô biết , Kiều Giang Tâm, nếu ba mẹ cô chỉ có mình cô . Thì ba mẹ cô với cô phải sớm biết rõ đi .”
“ Muốn dựa vào con rể để hút máu à . Tôi là thằng ngu nhiều tiền chắc ?”.
“Cô có giỏi thì tự cô đi mà hiếu thuận với ba mẹ cô . Còn cô muốn hút máu tôi để nuôi ba mẹ cô , để họ hưởng phúc . Thì tôi nói cho cô biết , không có cửa đâu !”.
Kiều Giang Tâm cố hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn thịnh nộ đang khiến lồng ngực phập phồng, giọng nói run lên bần bật vì uất ức : “ Trần Văn Đức , làm người phải có lương tâm ! Lúc tôi gả cho anh , nhà anh như thế nào , trong lòng anh tự biết !”.
“Anh bị nhà trường đuổi học , suốt ngày ở nhà viết mấy cái thơ ca sáo rỗng , tiểu thuyết tối nghĩa , làm cái giấc mộng văn chương của anh . “
“ Là tôi ! Là tôi gả về đây , nấu cơm , giặt đồ cho cả nhà các người .”
“ Ba mẹ tôi nuôi tôi . Đúng , tôi nên gánh vác trách nhiệm trong nhà như một người con trai . Nhưng tiền tôi bán rau , tiền tôi đi công trường bán cơm mà kiếm được . Đều mua thuốc cho ba mẹ anh , đóng học phí cho em trai em gái anh , nuôi cái đám vong ân bội nghĩa nhà họ Trần các người!”.
“Anh đừng quên, anh cũng chỉ kiếm được tiền mấy năm nay thôi . Mười mấy năm trước , ngày nào anh không chui rúc trong căn phòng tối tăm , bật đèn rồi ở lì trong đó cả ngày , mọi việc trong nhà anh có quản không ? “
“Là tôi, Kiều Giang Tâm gả về đây , giúp anh gánh vác cái nhà này . Vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn các em của anh . Tôi như một goá phụ , vừa phải lo cho cái nhà này , vừa phải thay anh hầu hạ cha mẹ anh . Những gì tôi làm cho cái nhà này , anh không thấy sao ?”.
“ Tiền trong nhà này , chẳng lẽ không có phần của tôi ? Không có tôi ở phía sau chăm con , hầu hạ cha mẹ . Giặt đồ nấu ăn cho anh , anh có thể an tâm mà viết cái bản thảo chó má của anh sao ? “
“ Nếu chỉ dựa vào anh , cả nhà của anh đã sớm chết đói rồi , đến phân cũng không có mà ăn !.”
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập