Diễn đàn
Mùa Hạ, năm 3243.
Một thiếu nữ với mái tóc vàng bạch kim, cả người lấm lem bùn đất đang vội vã thu hoạch mùa lúa chín. Ánh nắng chiếu lên thân hình gầy gò của cô, để lại những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt. Làn da màu lúa mì do thường xuyên làm việc dưới nắng hiện lên đầy sức sống.
Thiếu nữ bỗng dừng lại, lau mồ hôi trên trán rồi đi đến cây sồi, ngồi xuống một hòn đá dưới bóng râm.
Một người phụ nữ bên cạnh lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên mặt nàng rồi từ từ cất tiếng:
"Rosabella, con nghỉ chút đi rồi uống chút nước."
Bà đưa bình nước cho nàng.
"Vâng, mẹ."
Rosabella nhận lấy bình nước bằng đôi tay còn dính bùn đất. Nàng uống vài ngụm nhỏ rồi khẽ thở ra một hơi dài.
Người phụ nữ nhìn đôi bàn tay đã chai sần của con gái, trong mắt hiện lên chút xót xa.
"Mới mười sáu tuổi mà ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối..."
Rosabella lắc đầu.
"Không sao đâu mẹ. Nếu con không làm thì một mình mẹ sẽ vất vả hơn."
Người phụ nữ im lặng. Bà biết gia đình mình không có nhiều ruộng đất, cũng chẳng có người đàn ông nào chống đỡ. Từ khi cha của Rosabella qua đời vì bệnh nặng nhiều năm trước, hai mẹ con chỉ có thể dựa vào nhau mà sống.
Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng vàng óng.
Rosabella ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng đang trôi chậm trên bầu trời xanh thẳm. Chỉ trong giây lát, nàng cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Nhưng rất nhanh sau đó, nàng đứng dậy.
Chiếc liềm lại được cầm lên.
"Con làm tiếp đây. Nếu trời không mưa, chúng ta có thể gặt xong trước khi mặt trời lặn."
Người phụ nữ khẽ mỉm cười.
"Được rồi. Nhưng lát nữa đến lượt nhà bác Elina gặt lúa, con nhớ sang giúp người ta nhé."
Rosabella gật đầu.
Trong ngôi làng nhỏ này, mỗi khi đến mùa thu hoạch, các gia đình đều thay phiên giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay mọi người giúp nhà nàng, ngày mai nàng sẽ giúp nhà người khác.
Đó là cách dân làng cùng nhau vượt qua những mùa vụ khó khăn.
Tiếng liềm cắt lúa lại vang lên giữa cánh đồng.
Xoạt.
Xoạt.
Xoạt.
Mặt trời dần ngả về phía tây.
Rosabella tiếp tục cúi người gặt lúa. Những bó lúa vàng óng lần lượt được đặt ngay ngắn bên bờ ruộng.
"Mệt không con?"
Mẹ nàng từ phía sau hỏi.
"Cũng hơi một chút."
Rosabella đáp rồi dùng tay áo lau mồ hôi trên cằm.
Người phụ nữ bật cười.
"Vậy mà lúc sáng còn bảo mình khỏe lắm."
"Con thật sự khỏe mà."
"Cái thân gầy như cọng lúa kia mà khỏe."
"Mẹ!"
Rosabella đỏ mặt phản đối.
Tiếng cười của hai mẹ con hòa vào tiếng gió mùa hạ.
Không lâu sau, vài người dân làng mang xe bò tới.
"Rosabella! Nhà cháu thu hoạch đến đâu rồi?"
"Bác Elina!"
Thiếu nữ vui vẻ vẫy tay.
Người phụ nữ trung niên nhìn cánh đồng rồi gật gù.
"Khá lắm đấy. Với tốc độ này trước khi trời tối là xong."
"Cháu còn phải sang giúp nhà bác nữa mà."
"Ha ha, vậy thì nhanh tay lên."
Mọi người bắt đầu cùng nhau gom những bó lúa lên xe.
Người chất lúa.
Người buộc dây.
Người dắt bò.
Khung cảnh nhộn nhịp nhưng ấm áp.
2 trả lời
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập