Diễn đàn

Mùa Hạ Năm Ấy

Lê Thu Hiền · · 4 trả lời 22
CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ Chiếc xe khách chậm rãi dừng chân lại trước cổng làng “Phúc Hậu” Lan bước xuống xe, kéo theo chiếc vali bên cạnh mình, hít một hơi thật sâu. Mùi lúa non thoảng thoảng trong gió, mùi đất sau cơn mưa đêm qua. Đã chín năm kể từ lần cuối cùng Lan trở về đây. Chín năm. Đủ để con đường đất năm nào được đổ bê tông. Đủ để hàng cây ven sông cao hơn mái nhà. Có những thứ đã thay đổi theo năm tháng ... nhưng cũng có những thứ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Lan kéo chiếc vali đi dọc con đường dẫn vào làng. Ánh nắng đầu hạ trải dài trên mặt đường, làm mọi thứ như được phủ một lớp màu vàng nhạt. "Con bé Lan về rồi đó à?" Một vài người quen nhận ra cô, vui vẻ gọi với theo. Lan mỉm cười lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng vẫn có chút xa lạ. Dù nơi đây từng là tuổi thơ của cô, năm năm đủ dài để mọi thứ trở nên khác đi. Lan kéo chiếc vali vào trong sân. Ngôi nhà ngói quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Vẫn là giàn hoa giấy màu hồng trước cổng, vẫn là chiếc ghế gỗ cũ đặt dưới gốc xoài sau vườn. "Lan về rồi đó hả?" Tiếng bà ngoại vang lên từ trong nhà. Chưa kịp phản ứng, Lan đã bị bà ôm chầm lấy. "Trời đất, mới có mấy tháng mà gầy đi nhiều thế này." Lan cười nhẹ. "Dạo này con học nhiều thôi bà." Bà ngoại nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài. Dù Lan không nói, bà cũng biết chuyện gia đình cô đang gặp khó khăn. Công ty của bố phá sản. Những khoản nợ chồng chất. Căn nhà ở thành phố đã phải đem thế chấp. Mẹ cô quyết định gửi cô về quê ngoại một thời gian để tránh áp lực và cũng để bà ngoại có người bầu bạn. "Thôi vào nhà đi con." Ông ngoại từ trong sân bước ra. "Để cái vali đó ông xách cho." "Ông để con tự làm được mà." "Con gái có lớn đến đâu thì với ông bà vẫn là trẻ con." Lan bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Buổi tối hôm đó. Lan nằm trên chiếc giường gỗ quen thuộc của tuổi thơ. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng kêu rả rích. Cô mở điện thoại. Hàng loạt tin nhắn hiện lên. Nhưng điều cô chờ đợi nhất vẫn không xuất hiện. Một tin nhắn từ bố. Hay ít nhất là một cuộc gọi. Lan nhìn màn hình hồi lâu rồi tắt máy. Trong lòng bỗng thấy trống rỗng. Có lẽ từ khi công ty phá sản, bố đã thay đổi rất nhiều. Ông luôn bận rộn. Luôn căng thẳng. Có những ngày hai cha con chẳng nói với nhau nổi một câu. Lan kéo chăn lên ngang cằm. Cô tự nhủ chỉ cần nghỉ hè xong mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cô không biết rằng mùa hè năm nay sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Sáng hôm sau. Tiếng chim hót đánh thức Lan từ rất sớm. Ăn sáng xong, cô quyết định đi dạo quanh làng. Con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng vẫn còn đọng hơi sương. Những bông lúa xanh đung đưa trong gió. Lan bước chậm rãi. Bỗng một quả bóng từ đâu lăn tới đập vào chân cô. "Á!" Một cậu bé chạy tới. "Chị ơi cho em xin quả bóng." Lan cúi xuống nhặt lên. Đúng lúc đó. Một cơn gió mạnh thổi qua. Quả bóng bất ngờ tuột khỏi tay cô rồi lăn thẳng xuống con mương bên cạnh. "Chết rồi!" Cậu bé tái mặt. Lan cũng luống cuống. Nhưng trước khi cô kịp làm gì. Một bàn tay đã nhanh hơn. Người con trai đứng bên kia bờ mương khom người nhặt quả bóng lên. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh. Mái tóc đen khẽ lay động trong gió. Cậu bé reo lên. "Anh Minh!" Người con trai mỉm cười rồi đưa quả bóng lại. Lúc ấy anh mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt vô tình chạm phải Lan. Cả hai đều khựng lại vài giây. Rồi anh là người quay đi trước. Không nói một lời. Lan đứng nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi anh khuất sau hàng tre cuối đường. Không hiểu sao. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Như thể cô vừa bỏ lỡ điều gì đó.

4 trả lời

Lê Thu Hiền
mọi người oi
Lê Thu Hiền
em lỡ đăng nhầm lên đây
Lê Thu Hiền
có gì mọi người ủng hộ em với ạ
Lê Thu Hiền
em mới tập viết thôi ạ

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập