Vương tử khuynh thành

Phan Kim Tiên   
Đã hoàn thành   
689   
141   
4   

Câu chuyện xảy ra vào triều đại Nghiêm Vân nước Diên Phong. Khi đất nước bị nhiều phần tử đe dọa, nhân dân thống khổ tột cùng.


* * *


Máu tiếp tục chảy...


Lang lê thanh kiếm dưới mặt đất, những vệt máu chạy dài theo lối anh đi. Trong đêm thâu, kẻ nào nhìn thấy cảnh này sẽ chết khiếp vì sợ hãi.


Ánh chớp xé rạch ngang bầu trời báo hiệu cơn mưa sắp đến. Giông gió nổi lên, mây vần vũ dữ dội.


Kẻ sắp bị giết đó chạy đi như thú hoang, dòng máu sinh tồn trỗi dậy, anh đuổi theo phía sau.


Mồ hôi, máu, oán hận. Tại sao tất cả lại xuất hiện vào lúc mưa? Trái tim anh rỉ máu từng giọt, từng giọt, khi nhìn bầu trời đen kịt, khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống, mây che lấp mặt trăng, khuất sau bóng tối.


- Dừng lại, Lang!


Mạnh Hy gào lên trong sự bất lực, nỗi đau thể xác khiến anh không thể đứng dậy. Quá muộn để ngăn cản, Lang nhảy vọt trước mặt những người đó. Một cái nháy mắt đủ làm cho nước mưa hóa thành máu.


- Tại sao?


Mạnh Hy cố chống thanh kiếm đứng dậy nhìn Lang. Đôi mắt anh ướt đẫm như hòn than dưới mưa. Lang đứng đấy, trái tim Mạnh Hy sắp vỡ vụn ra, anh lao tới nắm cổ áo Lang.


- Nói đi!


Mạnh Hy nghẹn ngào. Trời vẫn đang mưa, máu đỏ ngấm dần xuống đất. Mắt Lang buồn như ánh tà dương tắt lịm, anh không nói lời nào cả, nhìn Mạnh Hy im lặng.


Siết chặt lấy Lang, thanh kiếm trên tay Mạnh Hy run rẩy, anh không thể giết hắn. Ngọn lửa lòng bừng lên, anh đau đớn đến mức có thể chết ngay. Thanh kiếm rơi xuống đất.


Lang quay bước đi, máu trên cánh tay anh rỉ rả theo làn mưa lạnh giá...


Cảnh báo: Truyện do tác giả tưởng tượng ra, không có thật. Cách xưng hô của nhân vật chủ yếu ảnh hưởng thời phong kiến Trung Quốc.

Tiểu thuyết Cổ đại Quyền mưu / Triều đấu Giả tưởng Phản diện Cuộc thi liên hoàn Hành động
Mục lục
Trích dẫn
    Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình vương tử. Bất giác quay đầu, người ở ngay đó, giữa chốn đèn hoa đã lụi tàn hoang phế.

    Nếu buộc phải sống cô độc trên thế gian này, ta nguyện được đi cùng ngươi. Dù cho núi đao hay biển lửa, đối với ta đó vẫn là chốn thiên đường. Ta không tin thần thánh tồn tại, làm sao thoát khỏi chốn hồng trần? Thứ duy nhất khiến ta sầu não, khiến cho ta đau đến tột cùng chỉ có thể là ngươi...

    Gió vốn lạnh nhưng lòng người cô tịch. Sầu tư lương đeo bám phút biệt ly. Ngay ngưỡng cửa Vân Chu thành âm ỉ mối tơ vương. Ngàn thu vọng cảnh, cố nhân hoài thương nhớ. Lòng dạ nam nhân lạnh ngoài trong ấm, một sát thủ vô tình đọng lại chút tình nhân?

    Hỏi gió đông thế gian bao phiền muộn Mượn vầng trăng khuây khỏa nỗi lòng buồn Sầu muôn thuở biệt ly cay khóe mắt Chuyện khuynh thành vương tử nợ tình ai?

    Dòng sông băng giá, trái tim quặn đau Người ra đi nát tan khói mây lạnh lùng Gió đông qua tình yêu phai lãng Giọt nước mắt đắng cay chảy ngược vào tim.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận