Sau khi chia tay, tôi được ông trời phát người yêu mới
-
Sáng tácLưu Ngọc Bích Linh
"Sau khi chia tay trai đểu, tôi được ông trời phát người yêu mới.
Người yêu mới, lớn hơn tôi một bó tuổi, không học vấn không nghề nghiệp, thậm chí còn chẳng biết nói tiếng Việt... nhưng được cái cao to, đẹp trai, lại giỏi đánh lộn.
Mà nghĩ kĩ thì mấy thứ trước “nhưng” đều không quan trọng lắm."
***
Sau khi chia tay trai đểu, Diễm phải thừa nhận rằng mình không phù hợp với cái tình trường khắp nơi đều là cạm bẫy này. Vốn nghĩ sẽ ở vậy nuôi chó đến già, nào ngờ, một sự cố siêu nhiên xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống công sở “sáng 8 chiều 5” nhạt nhẽo của cô.
***
Thượng Tướng quân Nguyễn Bắc Hạo một đời tận trung báo quốc, cuối cùng rơi vào cảnh bị kẻ gian vu oan hãm hại, phút cùng đường không cam lòng nhảy xuống vực sâu.
Song mọi việc trên đời đều có nguyên do, cao thủ võ lâm ngã núi thường là để lượm được bí kíp thượng cổ, đạo sĩ tu tiên mà rớt vực tám chín phần mười sẽ vô tình mở ra huyết mạch truyền thừa... Mỗi một tấc một thước trên con đường chúng ta đi, ông trời đều đã sắp đặt sẵn.
Cho nên, sau khi nhảy xuống vách núi, tướng quân ngoài dự đoán nhưng đúng lộ trình, lọt vào vùng thời không hỗn loạn, lạc đến Đại Thịnh 700 năm sau.
Từ đây, Thượng Tướng quân oai phong kiêu ngạo, một mặt bất đắc dĩ học cách trà trộn vào xã hội hiện đại, một bên không ngừng điều tra về sự kiện phản loạn của chính mình thông qua sách sử, cũng từ đó dần khám phá ra những bí ẩn khó lường đã bị chôn vùi suốt 700 năm.
***
Tướng quân không thích thế giới ồn ào ngột ngạt này cho lắm, nhất là vì mỗi ngày đều phải căng não đấu trí đấu dũng với cô ả chung nhà ngớ ngẩn kia.
Thế mà vẫn có một thứ đặc biệt hấp dẫn được sự chú ý của chàng, chính là bộ môn Tiếng Việt hiện đại. Tướng quân cảm thấy mình học mà như cá gặp nước, trình độ đã đạt đến ngụy trang dân Thủ Đô gốc hoàn toàn không thành vấn đề.
Người nào đó nghe vậy, ôm một bụng hoài nghi, hỏi: Cá không ăn gì cá ươn? A. Đường, B. Thóc, C. Muối.
Tướng quân đắc ý đáp: Muối!
Đối phương lại hỏi: Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành... ? A. Cơm, B. Bún, C. Phở.
Tướng quân nhận ra trí khôn của mình đang bị đánh giá thấp, nhướng mày đáp: Cơm!
Đối phương vẫn không biết khó mà lui: Thế cần cù bù cái gì? A. Thương yêu, B. Thông minh hay C. Siêng năng?
Tướng quân cười nhạt, thừa thắng xông lên, đương nhiên là: Siêng năng!
Tướng quân ngơ ngác chẳng hiểu sao điện thoại của mình lại bị tịch thu, không khỏi thổn thức, trước kia cứ nghĩ cõng cái danh phản quốc đã là ngậm đắng nuốt cay lắm rồi, ai dè hôm nay mới biết thế nào là “oan thấu trời xanh”.
Lưu ý:
Triều đại trung đại trong truyện là giả tưởng; các địa danh lớn có tham khảo địa danh ngoài đời thực.
6 bình luận
Hóngggg
Chương thứ 49, nhưng là chương tui háo hức viết đến nhất từ lúc hình dung ra câu chuyện đến giờ. 🤓