Chương 3: Người đẹp và quái vật


Đống đen sì kia là thứ gì? Cái hố màu xanh vừa nãy xuất hiện ở đây bằng cách nào? Lại biến đâu mất rồi?  

Diễm ngây người, những suy nghĩ hỗn loạn như một đàn bò chạy qua trong tâm trí cô. Không để cho Diễm kịp hồi thần, đột nhiên, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, nổi bật giữa bốn bề tĩnh lặng. “Đống đen sì” trên giường bắt đầu chậm rãi chống tay ngồi dậy. Quá trình này không hề dễ dàng, xem chừng trên cơ thể đối phương có nhiều vết thương, thỉnh thoảng bị chạm vào chỗ đau sẽ kêu lên khe khẽ.

Đôi mắt Diễm đã dần thích ứng được với điều kiện thiếu sáng, bấy giờ mới nhận ra thứ này đúng là mang hình dáng con người, nhưng toàn thân lại mọc một lớp vảy gai hay tật sừng gì đó u lên từng cục, xù xì đáng sợ vô cùng. Quái vật trên giường từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng của nó ghim chặt vào cô.

Diễm kinh ngạc nghĩ, vậy mà lại là một đôi mắt sáng và đầy nhân tính, không giống như sẽ mọc ở trên mặt mấy con quái vật bầy nhầy hay xuất hiện trong phim điện ảnh Mỹ, vặt tay bứt đầu người ăn cái một. Nhưng thế cũng không có nghĩa là ở lại đây sẽ an toàn, đồng thời cảm nhận được sức lực đang trở lại cơ thể, Diễm cắn răng nghĩ, liều ăn nhiều, rồi lập tức quay người bỏ chạy.

Ai ngờ, người nhanh còn có người nhanh hơn. Kẻ kia dùng một tốc độ dị thường kết hợp với một tư thế dị thường, phi thân giẫm vách tường, lộn một vòng trên không rồi nặng nề đáp xuống cửa phòng.

Diễm không thể không dừng lại trước thứ vũ khí dài sắc bén một đầu nằm trong tay hắn, đầu còn lại chỉ cần tiến lên thêm mười centimet nữa là đâm xuyên vào cổ họng mình kia.

Đối phương lúc này đã đứng thẳng dậy, thân hình cao lớn gần như che kín cái khung cửa rộng một mét ba, cao hai mét hai khiến Diễm áp lực không thở nổi.

- Cô... khụ, khụ,... là ai? - Một giọng nam trầm khàn xen lẫn với tiếng ho kìm nén cất lên, giọng nói ấm áp dễ nghe đến mức làm Diễm kinh ngạc trong giây lát. Nhưng vì mải để ý giọng hay nên cô chưa kịp hiểu anh ta vừa nói gì. Khẩu âm nặng như vậy, Diễm đoán, hay là người vùng khác?

Thôi thôi, là người ở đâu, là người hay là ma, là ma Hải Dương hay ma Hải Phòng cũng thế, Diễm tuyệt vọng nghiêng đầu ra xa vũ khí của hắn, chắp tay thành tâm nói:

- Tôi chỉ là người ở tạm vùng này, không thù không oán với anh, xin anh đừng quấy quả nữa, đến từ đâu thì quay về đó. Nếu có oan khuất gì, anh hãy để lại tên tuổi, ngày mai tôi sửa lễ cầu siêu, tiễn anh về nơi Tây Phương cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật!

Đối phương không đáp, nhưng cô cảm nhận được, anh ta vừa nghiêng đầu đầy hoài nghi.

Sao, mình nói sai gì à, không phải người cũng không phải ma còn có thể là cái gì? Từ trên trần nhà rơi xuống, chẳng lẽ là đèn chùm thành tinh?

Điện trong phòng bất thình lình vụt sáng. Hai bên lúc này mới thấy rõ diện mạo của nhau.

Tướng quân ngạc nhiên nhìn về phía cái thanh vật chất bất ngờ phát ra ánh sáng trắng kì lạ gắn ở trên tường trong vài giây rồi tầm mắt mới hạ xuống người đối diện – lúc này anh còn ngạc nhiên hơn, lập tức dời vũ khí, rồi lại không chắc chắn lắm, tiến đến gần, gọi một tiếng:

- ...Công chúa? Sao người lại ở đây?

Diễm vẫn không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng lúc này cũng không có nhu cầu giao tiếp nữa.

Đập vào mắt cô là gương mặt bẩn thỉu bê bết máu của đối phương, trên người anh hóa ra không phải vảy sừng mà là một bộ giáp bạc nặng trịch, trông chân thật và tinh xảo hơn đạo cụ của mấy đoàn làm phim cổ trang rất nhiều. Nếu là bình thường, cô sẽ trầm trồ khen ngợi đấy, tiếc là tình huống hiện tại không được bình thường.

Màu đỏ rực rỡ của máu tươi kích thích mạnh vào thị giác khiến dạ dày Diễm nhao nhao biểu tình. Vị chua rát đã trào lên đến cuống họng, cô vội vàng đưa tay che miệng.

Diễm có tật sợ máu, chỉ cần ngửi thấy mùi tanh rỉ sắt cũng có thể khiến cô đau đầu váng vất nửa ngày. Vừa nãy không phát hiện ra đối phương chảy nhiều máu như vậy, phần lớn là nhờ khoảng cách giữa hai người khá xa, trong phòng lại tối. Ánh điện bật lên lập tức hủy hoại thế cân bằng vi diệu ấy.

Cảm giác nôn nao khủng khiếp khiến tri giác trở nên hỗn loạn, giờ đối phương có là khỉ đột tập gym Diễm cũng chẳng sợ nữa. Cô hung tợn xông lên tông vào vai đối phương, khí thế bức người khiến anh ta không thể không tránh ra, thành công mở một con đường thoát khỏi phòng ngủ - rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Một cung đường, hai điểm đến, toàn bộ quy trình diễn ra trong chưa đầy một phút, làm cho tướng quân từ đầu đến cuối vẫn còn đang mơ mơ màng màng không kịp trở tay. Thấy đối phương chẳng nói một lời đã bỏ chạy, anh liền vội vàng đuổi theo:

- Công chúa!

Công chúa giả sau khi chạy như bay vào nhà vệ sinh liền ngồi thụp xuống ôm bồn cầu nôn gần mười lăm phút.

Tướng quân liếc mắt thấy trong căn phòng nhỏ bài trí toàn những món gia cụ kì lạ này còn có váy áo nữ tính treo trên tường, nghĩ là khuê phòng của công chúa nên không dám bước vào, chỉ có thể đứng ở ngoài vừa ho sù sụ, ho đến hộc máu, vừa lo lắng hỏi:

- Công chúa không sao chứ?

Lẽ ra tướng quân nên biết, hỏi chuyện người mắc ói thực sự rất khó, căn bản là họ không có dư cơ quan phát âm để trả lời. Nhưng vì anh không nhận ra, nên hai người họ cứ một người hộc máu một người nôn mửa, tình cảnh khá là hỗn loạn.

Sau khi tống hết bữa cỗ cưới ra ngoài, cơ thể Diễm thoải mái hơn một chút, nhưng ánh mắt ngược lại càng thêm mờ mịt.

Diễm không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, vì điều cuối cùng cô còn nhớ được là hình ảnh người đàn ông nọ hốt hoảng chạy về phía mình, biểu cảm lo lắng xen lẫn đau lòng.

- Đừng qua đây. - Diễm lẩm bẩm. - Anh mà dám lại gần, tôi... chết liền cho anh xem!

Cô cảm nhận cơ thể vô lực của mình rơi vào một vòng tay rắn chắc, sau đó tâm trí yếu ớt không thể chống đỡ thêm nữa, hôn mê bất tỉnh.


Bình luận

  • avatar
    K.P

    Chỗ này chắc là "sắm sửa"

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}