Tối đó tôi mơ, mơ thấy nắng đông trong cái cửa sổ trời, nắng đông thật nhẹ, thật đẹp, thật ấm áp. Nắng sưởi ấm tâm hồn tôi vốn đã chìm trong biển cả, nắng lại soi sáng cho tôi những ngày đông mịt mù. Tôi đứng hiên ngang giữa cái “cửa sổ”, hứng trọn ánh vàng rực rỡ kia.
Tôi thật mạnh mẽ mà phải không.
Tôi vẫn hiên ngang cùng số phận.
Tôi vẫn mãi là người tốt.
Và tôi vẫn sẽ sống.
Sống vì ngày mai.
Bình luận
Chưa có bình luận