logo

Chương 3: Làng Chiêm Trạch (I)

6/21/2023 4:46:37 PM

Lạc Dực nhảy xuống gốc cây. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người hiện ra từ quầng sáng nọ, vẫy tay.


“Đến rồi à?”


Liễn - gã tướng lĩnh Không tộc, cũng là đồng bạn thuở hùng trai tráng trí của Lạc Dực - tiến đến trước mặt thánh chủ của mình, làm một động thái chắp tay trước ngực, hơi cúi người.


“Anh đến tìm ta, hẳn là đã biết cách phá giải màn chắn Đáy Vực?” Lạc Dực hỏi.


Liễn thẳng lưng, gật đầu, chậm rãi đáp lời:


“Bức màn ấy được dựng từ xương cốt của Lạc Long Quân cùng thần lực của mười hai thủy tướng. Để phá vỡ cần phải có ba bảo vật của Thủy tộc gồm móng Thần Kim Quy, long châu từng tọa trấn Hoang Địa và Đoạn Mệnh thần kiếm - thần khí bản mạng của thần chủ động Gia Ninh.”


Ba thứ, chẳng thứ nào là dễ dàng lấy được.


Sau trận chiến với Sơn tộc năm xưa, lão Kim Quy bị thương nặng đã ngủ vùi trong vỏ sò, hẳn phải hơn ngàn năm sau mới thức tỉnh. Long châu cũng thất truyền từ khi màn chắn trấn yểm Xương Cuồng bị nứt. Càng đừng nói đến thứ cuối cùng… Trong đầu Lạc Dực chợt hiện lên khuôn mặt thâm trầm lạnh lẽo như gió thổi từ cõi đất, quanh thân ma khí cùng thần khí thay nhau lờn vờn của Vô Ngã - con trai Thuỷ thánh, hay chính là Gia Ninh thuỷ thần và đồng thời là chủ nhân của Đoạn Mệnh thần kiếm.


So với việc lấy kiếm của Vô Ngã, đi rút móng rùa hay tìm tung tích của long châu có khi còn dễ hơn gấp vạn lần.


“Tôi chỉ giúp được ngài đến đây.” Liễn lại chắp tay, nói. “Ngài phải nghĩ thật kỹ, bởi từ sau trận chiến năm đó, chúng ta không còn là một khối thống nhất nữa. Động vào hầm mộ của Thoải, Thuỷ tộc sẽ không để yên, Không tộc đã chẳng còn sức để mà chống đỡ thêm bất kỳ cuộc tấn công nào. Văn thân của ngài đã biến mất, ngài biết rõ điều đó báo hiệu thời gian không còn nhiều. Hẳn là không nên phí sức vào những chuyện thế này mới phải!”


Nói đoạn chàng nhíu mày, ngước đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lên phía chạc cây nơi có bóng người đang thập thò.


“Liễn.” Lạc Dực thoắt mình chặn lại tầm mắt của chàng, gằn nhẹ cảnh cáo. “Ta mang ơn anh vì đã giúp ta mấy trăm năm nay, nhưng ta không mong anh lặp lại chuyện này lần nữa. Ta đã thề với vong linh cha mẹ Vô Ưu, bằng danh dự của Không Thánh, rằng sẽ cứu lấy mạng sống của nó.”


Dù có không hứa, hắn cũng chẳng nỡ để nàng vì trả cái nghiệp máu cha nàng đã gieo mà phải chịu đọa đày dưới địa ngục muôn kiếp. Nhưng câu sau, Lạc Dực nghẹn lại ở yết hầu, không hé ra.


“Liễn tôi quá phận, xin ngài thứ cho.”


Chàng cụp mắt, rũ mi, chẳng ai đọc được cảm xúc gì trong mắt chàng nữa cả, nhưng cùng nhau sát cánh chinh chiến suốt mấy ngàn năm, nhẽ nào Lạc Dực nhìn chẳng ra chàng ta đương không cam lòng? Hắn xoa xoa thái dương, phất tay.


“Thôi thôi, ta hiểu anh có ý tốt, chỉ là ta vẫn luôn biết mình cần phải làm gì. Anh về trước đi!”


Liễn nhăn mày, còn định nói gì nữa, nhưng phía trên cành cây vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ đã ngăn chàng lại. Chàng chỉ đành thở dài, chắp tay vái Lạc Dực một cái, đoạn vung áo choàng, thân mình nhoáng biến mất vào hư không.


“Nghe thấy cả rồi à?” Lạc Dực nhìn về phía cái đầu nho nhỏ lộ ra từ tán lá, hỏi một câu. Chẳng biết hắn đang giận hay vui nữa.


Vô Ưu lè lưỡi, không đáp, gần như ngầm thừa nhận. Cũng chẳng trách nàng nghe lén được, vốn dĩ yêu tinh có thính lực tốt, lại thêm Lạc Dực và Liễn không hề bày màn cách âm, với khoảng cách gần như thế nàng vẫn có thể nghe được rõ mồn một từng câu chữ.


“Liễn không có ác ý, ta cũng sẽ không mặc kệ con.”


“Con biết. Mà thầy có đuổi con cũng chẳng đi đâu!” Vô Ưu hộc ra một câu rồi bĩu môi quay mặt đi.


Lạc Dực phì cười. Hắn nhún người nhảy lên cây, vươn tay ra sờ lên đầu nàng. Mềm mại, mượt mà, cảm giác thoải mái đến mức chẳng nỡ buông ra.


***


Trời vừa sáng, hai thầy trò lại tiếp tục lên đường. Đi thêm một ngày nữa, men dọc dòng chảy đổ từ thượng nguồn, cuối cùng cả hai cũng dừng lại trước một ngôi làng nằm ngay mé rừng, cuối con suối.


Vô Ưu túm lấy góc áo choàng của thầy, hỏi nhỏ. “Thầy ơi, tại sao mình lại đến đây ạ? Con tưởng phải đi tìm móng rùa rồi ngọc ngà châu báu gì chứ. Ở đây toàn rừng làm gì có rùa?”


“Rồi sẽ có.” Lạc Dực xoa xoa đầu Vô Ưu, cong môi cười đầy bí ẩn.


Ngôi làng này tên là Chiêm Trạch, nằm gần đất Phong Khê [1] của Âu Lạc xưa kia. Tuy giờ đây đã trở thành một phần trong cương vực lãnh thổ nhà Triệu, nhưng mọi nếp sinh hoạt gần như vẫn vẹn nguyên như thuở còn là con dân vua Thục.


Trưởng làng sau khi thấy thầy trò Lạc Dực thì hết sức niềm nở tiếp đón cả hai ở nhà sàn tổ, nhưng đám lạc dân lại có vẻ không được thân thiện lắm, Vô Ưu có thể cảm thấy rõ điều này qua mấy đôi mắt xét nét, soi dò quét ngang dọc khắp người thầy nàng kia.


Nhà tổ là một kiến trúc có phần mái võng hình thuyền chìa ra khỏi phần thân, phải dùng thêm hai cái trụ để chống, trên đỉnh lại có trang trí khắc gỗ hình chim lạc [2].


Trưởng làng trạc ngoài năm mươi [3], tóc mai đã lâm râm trắng, ân cần đem rượu và vài nệp cơm nếp, thịt heo rừng ra thết đãi khách. Lão cười hết sức tươi, những nếp gấp trên mặt cứ thế càng nhăn dúm dó lại, xô đẩy nhau, khiến Vô Ưu cảm giác hơi rờn rợn.


“Mấy năm nay tuy lúa gạo được mùa nhưng quá nửa phải nộp lại cho Vương [4]. Nếu biết làng có khách, tôi đã sai lũ trai làng đi đánh ít thú rừng về mới phải. Cơm canh đạm bạc, mong ngài thứ cho.”


Lạc Dực im lặng xua tay với già làng, đoạn hắn quay sang Vô Ưu, xoa nhẹ đầu bảo nàng ra bên ngoài chờ mình. Đợi khi bóng đứa trò nhà mình đã khuất sau cửa chính, hắn mới quay đầu lại nhìn trưởng làng.


“Già vẫn còn nhớ ta sao?”


Ông lão có vẻ hết sức kích động khi nghe thấy Lạc Dực hỏi. Đoạn, lão đứng dậy, phủ rạp xuống đất, chắp tay tỏ vẻ tôn kính.


“Làm sao mà già đây quên được ngài. Chính ngài đã diệt con chằn cứu lạc dân, còn cầm tay dạy người làng chúng tôi xây nên căn nhà sàn này, khắc hình chim lạc để xua đuổi tà ma. Tuy ngài giấu đi văn thân, nhưng khuôn mặt và phong thái của bậc thánh tổ có chết tôi cũng không thể quên được!”


Bốn mươi năm trước, khi Lạc Dực đi khắp nơi để tìm kiếm mảnh hồn còn trôi nổi đâu đó trong nhân gian của mình, hắn có tình cờ ghé chân ở làng Chiêm Trạch. Lúc này Âu Lạc chỉ vừa bị nhà Triệu thâu tóm, dân cư đói khổ trăm bề, lại còn bị chằn tinh quấy phá. Thân là đấng bảo hộ, hắn không đành lòng nhìn con dân phải chịu cảnh cơ cực nên đã ra tay cứu giúp.


Gần nửa thế kỷ, chỉ bằng cái chớp mắt của Lạc Dực, nhưng là quãng thời gian đằng đẵng đối với một con người.


“Ơn đức của ngài đối với làng này nặng như núi. Không có ngài chắc thứ chúng tôi chờ được chỉ có lễ giết trống đồng [5]. Tôi sẽ đi bảo dân làng đến tỏ lòng thành kính với ngài ngay!”


Nói đoạn, trưởng làng chồm dậy muốn đi. Lạc Dực đành phải vội vã chộp lão lại, xua tay.


“Không… không, Già cứ để mọi chuyện tự nhiên. Lần này ta đến làng có việc cần cậy nhờ, xong rồi sẽ đi ngay, chẳng dám làm phiền quá lâu. Mong già đừng tiết lộ thân phận của ta với người làng.”

Trưởng làng nghe Lạc Dực can ngăn mới bèn yên ổn ngồi lại chỗ cũ. Tuy không biết vị thánh này muốn cái gì, nhưng lão vẫn hết sức niềm nở ưng thuận ngay.


“Có việc chi cần, thánh chủ cứ việc sai bảo, cho dẫu đầu rơi máu chảy, già này cũng không từ.”


Lạc Dực gật đầu tỏ vẻ cảm kích, đoạn hắn tiến về phía bàn thờ ngà voi ngay giữa nhà sàn, mặt mày dần trở nên nghiêm túc.



Chú thích

[1] Phong Khê: Kinh đô của Âu Lạc, nơi đặt thành Cổ Loa.


[2] Hình tượng miêu tả nhà tổ được tham khảo từ tư liệu của bác sĩ Nguyễn Xuân Quang và hình phục dựng nhà cửa người Việt cổ trước Bắc thuộc của blogger Yevonsama.


[3] Tuổi thọ trung bình của con người thời đó chỉ khoảng từ 20-30, thế nên trưởng làng sống đến hơn năm mươi đã là thọ.


[4] Vương ở đây là chỉ các thủ lĩnh người Việt ở đất Cổ Loa cũ được nhà Triệu phong vương tước.


[5] Lễ giết trống đồng: Một tục lệ ở miền Bắc Việt Nam và Nam Trung Hoa trước đây, thực hiện bằng cách đâm thủng vầng mặt trời ở giữa mặt trống. “Trống là biểu tượng cho thế quyền của một tộc, nên khi tộc nào đó chiến thắng một tộc khác, họ giết trống của kẻ thù - tiêu diệt luôn cả linh hồn tộc đó để tránh hậu hoạn, tránh báo thù.” (theo bác sĩ Nguyễn Xuân Quang), nên có thể coi tục giết trống là báo hiệu cho sự tuyệt diệt của một bộ tộc. Ở đây, ý của trưởng làng Chiêm Trạch là nếu không có Lạc Dực, cả làng có thể đã đến bước đường cùng, phải làm lễ giết trống.