Hạnh phúc của một con điếm
Ba năm... hay là đã lâu hơn? Tôi sớm đã không nhớ nữa, cũng không muốn tính. Đã không chỉ một lần, tôi giật mình giữa đêm, chắc mẩm bản thân vừa nghe được một tiếng chuông điện thoại. Nhưng màn hình hoàn toàn tối om. Thứ duy nhất có thể phản chiếu chỉ có gương mặt hốc hác của chính mình. Năm ấy, nó rời đi.. để lại một con bé ngây thơ, hai tay ôm gối, ngồi bên cửa sổ... Xuân qua hạ đến, cơn mưa này qua cơn mưa khác... thứ cuối cùng đọng lại, chỉ còn một nỗi buồn lạnh buốt...
Truyện ngắn
Hiện đại
Tâm lý
Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận