Gốc nhãn cuối làng
-
Sáng tácLười
"Tay con bé rỉ máu và mái đầu bết đất, bà lại ôm cháu gái vào lòng như thể lâu lắm mới gặp. Rồi bà đẩy nó sang nhấc bàn tay xước xát đem nhìn, ruột bà quặn lên mấy khúc. Nó hất tay không cho ngoại lau máu, khóe mắt đẫm những hàng lệ lăn dài bên gò má, rưng rức nhìn ngoại.
- Ngoại, sao cháu không giống ai trong làng cả thế? Ai cũng ghét con thế cơ chứ?
- Sao lại không giống? - Bà nhẹ nhàng hỏi nó.
- Cháu không giống ngoại, không giống mẹ cũng chẳng giống bố. Tóc cháu sao lại màu nâu chứ không phải đen? Sao mắt cháu nó phải sáng màu lam chứ không phải màu đen? Tại…
- Bà Trà đưa tay chặn hai môi tách hờ, nụ cười ấy vẫn hiền từ và điềm nhiên như thể mọi sự việc sẽ chẳng phải lo lắng.
- Sao cháu phải già như ngoại, sao cháu phải như mẹ hay giống bố. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người lại là một màu sắc khác chứ việc gì phải giống ai. Tóc nâu dưới ánh hoàng hôn lúc nào chả đẹp, đôi mắt rực rỡ ấy sẽ tinh khôi hơn trong ban mai. Tất cả đều đẹp.
Nó khóc to hơn, hai tay bậu vào cánh áo ngoại.”
1 bình luận