book

Giữa những đốm sáng

152    4   

Lương Tứ, Lê Xuyến Chi.
Và hành trình của họ đi về nơi có nhau.

--

“Bạn có thật không?” Chi thì thầm hỏi. Tiếng cô nói nhỏ như một lời tự tình, từng chữ tròn trịa, quý giá, chân thành.

“Mình là thật.” Cậu đáp, cởi chiếc cúc sơ mi ngay cổ áo, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô đặt lên cổ mình. Đầu ngón tay của cô áp nhẹ vào làn da ngăm rắn rỏi, cảm nhận mạch đập của cậu tuôn chảy cho một thời khắc cậu đã đợi chờ quá lâu, mà nếu đo đếm bằng thời gian của Chi hẳn phải bằng mấy kiếp người.

“Trong thực tại này, thời gian này, chuyện của chúng mình là thật.”