book

Dưới đáy hồ sâu

9    4   

Máu đã vấy bẩn ánh trăng trong đêm trường, khởi đầu cho hận thù kéo dài tháng năm đằng đẵng.

 Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi.
Cơm trắng được nấu vội còn nhão, nhưng Hân lùa từng đũa lại thấy ngon vô cùng. Cái hương vị lâu rồi chưa nếm lại khiến đầu lưỡi cô run rẩy vì nỗi nhớ, nhớ thời gian hạnh phúc còn mẹ còn ba; nhớ lúc hai mẹ con nương tựa vào nhau, ngồi cạnh nhau ăn từng chén cơm dưới bài vị của ba. Cảm xúc tràn nơi đầu đũa, Hân liếm môi giả vờ như có bụi bay vào mắt để dụi đi giọt lệ nhỡ trào.
Trông bà gầy hơn hẳn so với lần cuối cùng gặp mặt, đã ba năm trôi qua rồi, Hân lại hít sâu cố kìm cho mình không khóc. Sao mẹ trở nên nhỏ yếu đến vậy, lưng bà vẫn luôn gù như thế, gương mặt khắc khổ hóp lại hai bên má trông buồn đến thế? Sao tới tận bây giờ cô mới nhận ra bàn tay mẹ vốn đã luôn xương xẩu như này?
Hân nhắm mắt mường tượng về hồi ức thủa nhỏ, mẹ và cô ngồi trên phảng, đèn dầu đặt trên bậu cửa sổ. Màu trăng đêm rọi xuống trên mấy cục đá cuội, cô đặt một viên lên mu bàn tay rồi hất tung lên, nhặt tiếp một viên, lại một viên nữa. Khi đủ năm viên thì khoe với mẹ, bà Thuỷ cười tươi, vuốt tóc mai Hân khen ngợi cô khéo tay. Như thế đấy.

0 bình luận