Dẫu trăm năm cách trở
128
2
-
Sáng tácĐồng Miên
“Dẫu trăm năm cách trở, xin em chớ để mình lạc mất nhau.”
Tôi sực tỉnh khỏi cơn mê, thoang thoảng trong không khí là mùi hoa ngâu thơm lừng.
Tôi mơ về một người suốt bốn năm ròng rã. Cho đến khi không còn chịu đựng được nữa, tôi quyết định đi tìm.
Truyện lấy cảm hứng từ điển tích "Trang Chu mộng hồ điệp" và những giấc mơ rời rạc của mình. Tên truyện đặt dựa trên một câu thoại trong bộ phim Tokyo Shoujo.
Lưu ý: Bối cảnh truyện dựa trên thời đại có thật trong lịch sử Việt Nam, tuy nhiên phần lớn tình tiết được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả. Truyện không phản ánh chính xác trăm phần trăm lịch sử, không có giá trị tham khảo.
5 bình luận
Cho đến chương hiện tại thì giọng văn Đồng Miên rất khác so với Lĩnh Nam (một phần vì bối cảnh, mốc thời gian của truyện), nhưng đọc cảm giác nhịp văn chậm, dùng nhiều từ gợi nỗi buồn và day dứt hơn Lĩnh Nam. Viết song song hai tác phẩm với hai giọng văn, hay tạo hai vibe có phần ngược nhau như lần này thực sự ấn tượng với mình ấy, kiểu đang đọc bên này buồn quá nên về Lĩnh Nam lấy tâm trạng lại :'))) Mình cũng ấn tượng với cảm hứng của tác phẩm, vì đúng gu mình quá chừng. Chúc mừng Đồng Miên bước ra khỏi vùng an toàn và vượt qua nỗi sợ thành công!
Chương này không khí miền Nam rõ hơn chương trước nhiều, mà tác giả cũng chịu khó tìm hiểu tên trường, tên chức danh thời đó nữa, mặc dù không nhiều nhưng làm mình cảm giác như xem phim THVL í, thích ghê!!!!