book

Bông bần rụng trắng ngoài sân

302    0   

Phủ phàng chưa! Người ta đã quên khuôn mặt mà mình từng yêu nhất, vậy thì chẳng có lý do gì mình phải nhớ họ nữa.

Kì lạ thật, con người ta cứ muốn chạy trốn sự thật dù nó đã được phơi bày ra ánh sáng, họ không muốn chấp nhận bởi họ đã quen với sự giả dối, họ muốn sống trong sự giả dối dù biết có một ngày nó phủ phàng với họ.
Những cuộc nổi trôi nó có thể làm con người ta thương và nhớ nhau nhiều hơn, nhưng nó cũng làm lòng dạ con người ta bạc bẽo đi, do hoàn cảnh hay do chảy trong họ là dòng máu phụ khó tham sang thì khó mà biết được.
Son phấn, danh vọng nó đậm đà hơn những lời hứa…

2 bình luận

  1. LetterLuv22
    10/5/2023 3:18:36 AM

    Truyện nhẹ nhàng, cái kết làm mình còn hơi hụt hẫng vì liệu ko biết Thương có thực sự mở lòng vs Minh hay ch

  2. LetterLuv22
    10/5/2023 3:18:37 AM

    Truyện nhẹ nhàng, cái kết làm mình còn hơi hụt hẫng vì liệu ko biết Thương có thực sự mở lòng vs Minh hay ch