Một khoảng thời gian rất dài lúc tớ vẫn còn là một cô học sinh cấp 2, tiểu thuyết có thể nói là “người bạn tâm giao” với tớ. Hầu như trong những lúc rảnh rỗi, trên tay tớ luôn ôm theo một quyển truyện nào đó để đọc, và khi đọc, tớ thường hoà mình vào dòng chảy của câu chuyện ấy, những cảm xúc đan xen giữa buồn-vui—oán-giận cũng theo nhân vật mà cảm nhận được. Văn chương đã góp một phần “mỹ vị” vào cuộc sống của tớ, và hiện tại, tớ cũng muốn góp chút gì đó của mình vào văn chương.