Có cánh hoàng hôn buông mình nhàn hạ xuống mặt hồ mùa Hạ trong veo khiến một khoảng không bừng ánh cam dịu mắt. Chiếc lá nhẹ mình để gió thổi lướt đi trên mặt hồ ấy dần chìm vào hoàng hôn dần tắt. Người con gái đưa mắt nhìn hoàng hôn trông ngóng. Nỗi nhớ mong khoét sâu khóe mắt để giờ đây nó u uất xa xăm.