Khi nhìn thấy môi cô nhếch xéo lên, miệng hừ mấy cái sau đó bỏ lên phòng. Khuôn mặt ấy làm bà thím biết ngay cô bị thứ bẩn thỉu theo. Tối đó bà qua ngay nhà bà Mậu xem bói luôn. Bà thím tôi vừa vào nhà bà thầy nói ngay:
- Hỏng rồi, sao để nó theo lâu thế.
Bà thím nghe vậy thì nổi da gà. Hỏi lại: - Cái gì theo hả cô?
Bà thầy vừa nhai miếng trầu, miệng bĩu ra nói luôn: - Con vong con tà theo chứ cái gì.
Bà thím tôi sợ xanh mặt, chắp tay lạy bà thầy, miệng nói: - Cô ơi, cô thương nhà con, cô giúp con với.
Bà thầy nói đôi câu, nghe xong bà thím tôi chạy về mua lễ ngay trong đêm. Đúng 7 giờ bà thầy qua nhà. Thấy bóng, cái vong kia nhập thẳng vào người cô Thanh định nhảy từ tầng bốn xuống. May có chú Nam với cô Ngà theo lên kịp kéo vào. Hai người lôi không nổi, vì lúc ấy người cô Thanh không biết vì sao mà nặng như đá. Lúc kéo vào được mặt cô Thanh hằm hè nghiến răng ken két, mắt láo liên nhìn mọi người. Bà thầy thấy thì cười khinh sau đó dùng ngón tay nhấn lên trán cô một cái, vừa nhấn xong thì cô Thanh xụi lơ ra. Lôi được cô xuống lầu một, bà thầy bắt đầu làm phép. Bà lấy từ trong túi vải một cái chuông vàng sau đó đâu hương lên vừa khấn vừa lắc, miệng liên tục niệm phép.
Cái vong lại nhập vào người cô, nó hằn học nhìn. Bà thầy hỏi:
- Vong tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Sao lại theo thân xác này?
Lúc đầu nó không trả lời, bà thầy mới lôi roi ra quất nạt mấy cái xuống đất. Biết không làm được gì nên nó mới cộc lốc trả lời: - Tùng. 34. Đẹp thì theo.
Bà thầy nghe xong mới nói tiếp: - Giờ vong là người âm, nó là người trần. Vong thích em thì phải để nó sống, nó hạnh phúc chứ, sao lại hại nó.
Nghe vậy thì nó im thin thít, lát sau thì nó nói tiếp:
- Muốn cưới làm vợ, cưới về sẽ đối xử tốt.
Bà thím tôi nghe xong thím ứa nước mắt, nói với nó:
- Con thương em thì con để em sống, em còn trẻ mà con. - Nó nghe thế thì cười khẩy, thái độ không chịu.
Bà thầy thấy thế thì quát:
- Giờ mày không tha cũng phải tha. - Nói rồi bà ta bảo mọi người ghì chặt cô Thanh xuống, sau đó lấy ba que hương trên bàn gia tiên quấn vào một lá bùa rồi châm lửa lên, bảo bà thím tôi lấy tro đó pha ra cho cô uống. Đút miếng nào cô phun ra miếng đó, mặt đỏ au, mắt trừng lớn, còn muốn cắn lưỡi. Biết là vong không sợ, bà thầy lại lấy một đồng xu đè lên lưỡi cô, mọi người mới đút được. Cô Thanh uống xong thì ngã vật ra, miệng rên nhẹ.
Hồi gặp nghe cô bảo, đợt đấy nhiều hôm tỉnh dậy đi vệ sinh còn thấy một cái bóng đen lù lù đứng trong góc phòng. Mỗi ngày mà trời âm u là y rằng đêm đó mơ nó dẫn đi chơi, đi nhiều nơi mà cảm giác dần thương nó như vợ chồng. Có một lần cô giật mình vì tiếng sấm, ngồi dậy thì thấy quần áo mình xộc xệch, chân thì dạng ra như sắp quan hệ.
Nghe xong tôi cũng sợ, nhưng luôn cảm thấy Hưng sẽ không làm hại mình. Kể từ lần cuối thấy anh thì hầu như tôi mơ nhiều, nhưng cảnh tượng lại lung tung không cố định.
Tôi mơ thấy bản thân trong cơ thể một đứa con nít, đang chạy trên đồng, phía sau còn ba bốn đứa trẻ đuổi theo. Tôi đứng lại thì mấy đứa nó ùa tới, khen diều trên tay tôi đẹp, muốn chơi chung. Sau đó lại thấy một thằng cu mập ú cướp lấy cái diều trên tay rồi xô tôi ngã. Bị đau nên tôi khóc rất to. Vừa nghe tiếng tôi khóc, từ xa có một đứa nhóc chạy lại. Bộ dạng nó còi cọc nhưng rất hung hãn, vừa lao tới đã giật phắt lấy con diều sau đó gào to mách với mấy bác đang làm ruộng bên cạnh. Đám trẻ thấy thế thì co giò bỏ chạy, tôi thì vẫn ngồi đó khóc. Thằng nhỏ kia ngồi xuống, bỏ diều vào lòng tôi rồi an ủi rằng đừng khóc nữa. Nó đỡ tôi dậy, còn ân cần phủi đất bẩn trên áo quần cho tôi.
Thế rồi sau đó lại có một giấc mơ khác. Cảnh làng quê có từng đàn cò trắng, con bay con đậu trên mấy mảnh đồng thơm mùi lúa non, chập chờn vờn nhau, chao nghiêng đập cánh mà lượn theo đàn. Hàng tre phía đoạn đường vào làng xanh ươm, cao chót vót. Bên mé trái còn nhìn rõ phía xa là từng hàng dừa thân thô, tàu to tàu nhỏ đung đưa xào xạc, khẽ cọ vào những tia nắng đang cố rọi vào đám dừa non lẩn trốn, rúc sâu vào thân mẹ. Tôi cảm thấy rất thích cái không khí yên bình như thế này, nhìn lên cao mây trắng xóa chầm chậm trôi nổi trên nền trời xanh, lòng nhẹ bẫng. Bất chợt bên tai tôi nghe thấy âm thanh như tiếng gọi người yêu, dịu dàng vô cùng.
- Hằng, chạy nhanh thế. Trời nắng như vậy mà em không đội nón, muốn ốm à.
Phía xa một chàng trai chạy tới, tay cầm chiếc nón lá. Vừa tới nơi, anh vội vàng đội lên đầu tôi.
- Ai mượn Hưng lo, đi mà lo cho Ngọc ấy. - Giọng tôi như hờn dỗi, trách móc.
Tôi thấy mình như đứa trẻ mới tập yêu, vùng vằng ra khỏi bàn tay đang níu kéo của anh rồi làm mình làm mẩy. Anh luống cuống, vội giải thích.
- Hằng à, bức thư của Ngọc anh trả rồi. Là do bọn nó ghép bậy, chứ anh nói rõ là Hưng chỉ thích Hằng thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận