Duyên âm bắt chết


Thấy vậy cả cơ thể tôi như đứng ở đầu gió đông, từng tầng gai ốc nổi lên. Hưng biết tôi sợ nên nhanh chóng thu tay lại, đứng dậy muốn rời đi. Tôi không biết bản thân bị làm sao. Vội rướn người túm lấy áo anh. Lòng bàn tay vì sợ đã vã mồ hôi, người cũng run lên.


- Anh tên gì? Tên cúng cơm ấy.


   Đôi mắt anh dường như biết nói, nó lăn tăn từng sợi buồn. Anh cúi đầu, nhẹ nói:


- Anh tên Hưng. Vũ Trọng Hưng.


   Tôi chợt giật mình, cái tên ấy dường như rất quen thuộc. Dù không nhớ được bản thân đã nghe thấy nó ở đâu, nhưng khi anh trả lời thì lòng tôi lại nhói lên một cơn đau tới khó chịu.


- Vậy anh mất lâu chưa?


 Nghe tôi hỏi anh dừng đôi phút, đầu khẽ cúi thấp xuống, nặng nề đáp.


- Mất năm 1972, ở Thủ Đô Hà Nội. Anh chỉ nhớ rạng sáng gần giữa tháng Mười Hai, trung đoàn anh nhận lệnh tập trung chiến đấu bảo vệ người dân và thủ đô trong đợt Mỹ đưa B52 vào đánh Hà Nội. Đêm đó bọn Mỹ ném bom ác quá, trung đoàn anh…  - Anh lặng đi không nói tiếp.


  Tôi nghe xong hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào hỏi:


- Hy sinh cả sao? - Anh nghe xong không đáp, đôi mắt nhòe đi vì hơi nước, lặng lẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời từ anh, lồng ngực tôi nhói lên dữ dội. 


Anh thấy vậy ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng về phía tôi, chỉ lo lắng hỏi: - Em sợ anh không?


   Tôi nghe vậy thì khịt mũi, hít một hơi, thành thật trả lời: - Sợ, từ bé em đã sợ ma rồi, làm gì có ai không sợ ma chứ.


  Anh nghe vậy cũng không nói gì, ánh mắt hiện lên vẻ mất mát. 


   Tôi thấy sự đấu tranh trên khuôn mặt anh. Anh nửa muốn đi nửa không nỡ. Biết Hưng không có ý xấu, tôi cũng không muốn anh buồn, vậy nên khẽ liếm nhẹ cánh môi khô, nói tiếp:


- Chỉ cần anh đừng bắt em đi, thì em không còn sợ anh nữa. 


 Anh quay đầu lại nhìn tôi, sau đó như nhận được tin vui lớn mà cánh môi dần cong lên rồi nở nụ cười càng lúc càng hạnh phúc. Anh khẽ rướn người hôn lên má, lên trán tôi. Vừa mừng rỡ vừa đau lòng đáp:


- Sao anh nỡ mang em đi chứ.


  Tôi thường hay nghe duyên âm người ta theo để bắt chết, buộc người bị ám phải xuống đó làm vợ hoặc chồng của họ. Làm mỗi lần nhớ lại tôi bất giác rùng mình, không biết có phải việc níu kéo chàng trai hay xuất hiện kia là sai không. 


Trong nhà tôi trước đây cũng từng có một người bị duyên âm. Là cô Thanh, sống ở trong Nam.  Được nghe kể rằng, cô họ đi qua cây cầu từng có người chết. Thế rồi nó theo, lúc đầu cô hay nói với mọi người là tự nhiên cảm giác bản thân chán nản, công việc liên tục gặp sự cố. Cô stress tới mức cả ngày gặp ai cũng cáu gắt, dần trở nên nóng nảy. Đỉnh điểm là việc cô tôi cãi nhau chia tay với chồng sắp cưới, lý do là mỗi lần gặp chú kia là cô thấy trong người khó chịu, cứ như thấy kẻ địch vậy. Kinh khủng hơn là mỗi đêm cô luôn có cảm giác ai đó đang nằm bên cạnh, thi thoảng vuốt tóc rồi ôm eo thân mật y như vợ chồng. Thời gian đó cô cứ đơ ra, làm việc gì cũng không xong. Buổi tối lúc tắm rửa còn có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm  phía sau lưng.


 Đợt tôi nghe mẹ nói chuyện với bà thím - mẹ cô Thanh. Bà kể về mấy lần tỉnh dậy nửa đêm thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên phòng cô. Nhưng lúc gõ cửa thì tiếng bên trong im bặt, sợ quá mẹ cô mở cửa đi vào trong thì thấy cô đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn lên trời. Bà mới hét lên:


- Thanh, mày làm gì đêm hôm ra đó đứng vậy?


- Thanh.


    Quát hai lần thì cô tôi mới trả lời lại, mà cái giọng lạ lắm. Nghe nó trầm trầm đục đục như tiếng đàn ông.


- Con ngắm trăng thôi mẹ.


Bà thím nạt ngay: - Đêm nay cuối tháng lấy đâu ra trăng to mà ngắm, nhanh đi ngủ đi.


- Dạ.


   Lúc đó cả người bà nổi hết da gà, nghĩ do cô đang ốm nên giọng nó khác, khẽ mắng vài câu bảo đi ngủ rồi đóng cửa. Kể từ đêm đó mỗi khi bà ấy bước vào phòng cô sẽ thấy xung quanh lạnh đi, cứ nghĩ do điều hòa nhưng lúc cầm điều khiển lên chỉnh thì phát hiện là nó không hề được bật. Thời gian về sau cô tôi xuất hiện nhiều hành động bất thường, thích ở một mình nói cười, hay lăm le xuống bếp lấy dao về phòng, không thì thường lên sân thượng đứng. Nhất là mấy hôm gia đình chú kia xuống nói chuyện, nghe bảo cô tôi nổi khùng lên chửi đuổi họ về. Thế là mọi người bảo cô hóa điên rồi.

Nghe bà thím kể lại.





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}