Anh không đi nữa. Anh ở đây với em.


- Hằng ngoan, nín nào. Anh có quà cho em đây này.


Tôi sụt sịt đưa tay lau nước mắt, sau đó nhận lấy bó hoa, ngẩng đầu muốn nhìn mặt anh nhưng không tài nào thấy được, vì quá sợ hãi nên tôi hỏi:


 - Sao em không thể thấy khuôn mặt của anh thế?


   Anh khó xử đáp: - Mặt anh giờ xấu lắm, sẽ làm em sợ.


  Không biết lúc đó vì sao tôi lại nũng nịu trả lời: - Không có, em yêu anh nhất mà.


  Anh nghe vậy thì cúi đầu xuống hôn lên trán tôi, khẽ nói: - Lần sau nhé, cho anh thời gian chuẩn bị.


 Nghe vậy hai mắt tôi cay xè, sống mũi đau nhức. Nghẹn ngào nói với anh: - Lần này anh đừng đi nữa được không?


 Anh nghe tôi nói thế thì chợt khựng lại, vòng tay qua ôm lấy eo tôi, gục đầu lên vai, nhẹ thở ra một hơi rồi trả lời: - Ừ, anh không đi nữa. Anh ở đây với em.


Nghe anh nói vậy tôi định đáp lời thì tiếng chuông báo thức vang lên, làm tôi giật mình choàng mở mắt ra. Nhìn lại căn phòng trọ trống vắng, ánh mặt trời len vào soi tỏ một góc phòng tôi mới biết hóa ra mọi thứ nãy giờ đều là mơ. 


   Sau đêm đó tôi không còn mơ thấy anh nữa, nhưng trong lòng lại luôn mang cảm giác bồn chồn. Tôi từng đọc nhiều bộ truyện duyên âm, xem video người thật việc thật nên rất sợ bản thân dính phải. Từ đó trước khi đi ngủ tôi đều đem dao nhét dưới gối, bật nhạc Phật lên nghe. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, thậm chí tôi đã dần quên đi anh thì bỗng một ngày tôi bị tai nạn xe. Hôm ấy tôi từ trường về, muốn mua chút đồ trong Big C nên đi qua đoạn vòng xuyến chỗ cổng chào thành phố. Khu đó càng ngày càng xuống cấp, có mấy đoạn đường bị nứt vì xe lớn đi qua nhiều. Cũng vì bất cẩn nên trong lúc sang đường tôi bị mất thăng bằng, dẫn đến việc người và xe loạng choạng rồi ngã ra đất. May sao lúc đó tôi lăn vào gần lề đường nên tránh được mấy đoàn xe lớn chạy qua phía sau. Lúc lấy lại được bình tĩnh tôi thấy lạ vì cả người ngoài bị trầy xước ra thì các khớp xương, mặt mũi vẫn bình thường dù cú ngã đó rất mạnh. 


Sau khi về quê tôi không dám nói với ai. Đêm đó phải chờ mẹ tắt đèn đi ngủ tôi mới mang đồ ra sân ngồi thay băng rồi bôi thuốc. Gió đêm có vẻ lớn, kéo lê mấy cành nhãn cọ vào tấm ngói trên nóc nhà nghe ra từng tiếng xào xạc. Giữa cảnh đêm tịch mịch, tôi tủi thân vì không biết than đau với ai, chỉ ngồi khóc thút thít một mình. Khóc được một lát thì tôi đi vào ngủ, đêm đó do đầu gối bị mất một miếng da nên co hay duỗi đều đau, ngủ chẳng được ngon. Sáng ngày hôm sau tôi vẫn cố đi đứng bình thường cho bố mẹ không phát hiện, chỉ chờ đến chiều lên lại trọ để thay miếng băng mới. 


Sau khi khuân đống đồ cất vào nhà trọ xong tôi nằm vật ra giường, ngủ bù giấc cho đêm qua. Không biết có phải bản thân tự nhiên mẫn cảm hay không  mà trong mơ tôi lại thấy anh xuất hiện. Anh ngồi cạnh giường, tay xoa lên chân tôi rồi cúi đầu xuống thổi lên vết thương. Tôi mếu máo ngồi dậy, tính dễ tủi thân lên khóc ăn vạ. Anh nghe thấy tôi khóc thút thít thì xích người lại gần, xót xa nói:


- Em có biết lúc đó nếu không phải anh đi theo, ôm em lăn vào lề đường thì xe phía sau đã cán lên người em rồi không. Sao đi xe mà bất cẩn như thế hả? Em mà như thế thì sao anh yên tâm đi được.


   Nghe anh nói muốn đi tôi òa khóc to hơn, níu lấy áo anh rồi nghẹn ngào nói: - Em không cho anh đi nữa đâu, anh ở đây với em.


    Anh không trả lời mà chỉ ôm lấy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của tôi, rồi khẽ thở dài. Tôi cảm giác như anh cũng đang rất đau lòng nên nhõng nhẽo nói: - Hôm qua em đau như thế mà anh chẳng thèm tới.


   Anh khẽ buông tôi ra, đưa tay lên vén hộ mấy lọn tóc rối ra sau tai. Ánh mắt đó dường như tới lúc tôi quên sạch tất cả quá khứ về anh thì cũng không thể nào quên được nó. Anh đáp:


- Người nhà em không cho anh vào. Nhìn thấy em ngồi một mình ngoài sân khóc, lòng anh đau lắm.  - Anh nói xong sắc mặt lại buồn buồn.


  Tôi thắc mắc hỏi lại: - Em có thấy anh đâu, mà bố mẹ ngủ rồi sao cấm anh vào được?


  Nghe tôi hỏi vậy, khuôn mặt anh lại hiện lên nỗi khó xử. Anh quay người đi, né tránh câu hỏi của tôi. Căn phòng lại rơi vào im lặng, bên tai tôi còn nghe thấy cả tiếng chuột chạy trên gác mái. Bỗng anh đưa tay ra ôm lấy cả người tôi.


Cái ôm mang theo sự lạnh lẽo từ nhiệt độ cơ thể anh làm cho tôi chợt tỉnh.


- Em hỏi cái này, anh trả lời thật nha.


- Được, em hỏi đi. -  Anh nâng tay xoa đầu tôi, ngập ngừng như biết trước câu hỏi rồi.


- Anh, anh là người âm hả?


Nghe tôi hỏi vậy bàn tay anh chợt khựng lại, con ngươi khẽ động. Dưới sự thắc mắc của tôi anh gật đầu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}