Chờ anh về


  Đúng như anh nói, cô Náo đang ngồi mép trái góc chợ chờ nốt hai vị khách cuối cùng để đóng hàng. Thấy bọn tôi tới, cô mắng khẽ:


- Cha bố hai anh chị, làm gì mà giờ này mới ra, xôi khúc sắp nguội rồi đây này.


   Hưng nghe thế thì cười đáp: - Sáng nay bố sai con mang đồ lên tỉnh cho người ta nên mới ra muộn.


- Đây, của hai đứa. Ăn đi không nó nguội mất ngon. - Cô nói rồi đưa cho chúng tôi hai cái đùm được bọc bằng lá chuối, sờ vào còn mang theo hơi ấm nóng của xôi. Anh đưa cho tôi cầm hộ rồi phụ cô dọn dẹp đống đồ vào thúng, sau đó mới yên tâm rời đi.


   Hai đứa ăn xong, anh lại chở tôi ra cái ao cuối làng xem người ta đánh cá. Bùn ao bốc lên mùi thum thủm, nhìn mấy con cá béo múp tôi thắc mắc không biết họ nuôi như thế nào mà giỏi thế. Anh thấy cũng đã gần giờ trưa thì kêu tôi chờ một chút, sau đó chạy đi. Lúc quay lại trên tay đã xách một con cá béo, anh treo lên đầu xe rồi chở tôi về nhà. Đưa tôi về tới đầu cổng, anh nhét con cá vào tay tôi, miệng cười bảo:


- Hằng về nấu cho bố mẹ bữa canh cá nhé, bảo là con rể tương lai tặng. - Nói rồi anh chẳng chờ tôi đáp lời đã vội đạp xe đi.


   Khi bóng anh dần khuất xa quang cảnh xung quanh bị sương mù trắng đục bao quanh lấy, tôi lại thấy mình xuất hiện ở đầu làng. Lần này không rõ vì nguyên nhân gì mà trong lòng tôi vừa bồn chồn, vừa mang cái cảm giác nghèn nghẹn. Tiếng ù ù thi thoảng lại vang lên, ở đâu đó tôi nghe tiếng nổ to lắm. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc, vừa nghe thấy nước mắt tôi đã ứa ra, sống mũi cay xè, cổ họng rát tới mức mỗi lần hít thở còn thấy gió ở lồng ngực tràn lên, cọ vào cuống họng. Trong lòng tôi đầy nỗi chua xót. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xung quanh mịt mù khói bụi. Anh xuất hiện trong trang phục người lính, đầu đội mũ xanh rộng vành, vai đeo ba lô cùng một cây súng. Tay anh cầm một nhành hoa Thạch Thảo, vừa thấy tôi Hưng khẽ nói:


- Hằng này, đất nước cần anh. Hằng ngoan không khóc nhé. Chờ hòa bình rồi anh về, cưới em.


   Nghe thế, tôi lại càng khóc dữ hơn. Chiến tranh khốc liệt, nào biết được lời hứa ấy còn có thể thực hiện hay không. Cổ họng tôi nghẹn lại, hai tay vì quá đau đớn mà ôm chặt lấy anh. Nghe tiếng còi từ xa vọng lại, anh giật mình ôm tôi một cái thật sâu rồi buông ra. Hưng đem đóa hoa Thạch Thảo nhỏ đặt vào lòng bàn tay tôi, ngẩng đầu nở nụ cười gượng.


- Đơn vị hành quân gấp quá. Để lần sau về, anh sẽ hái thật nhiều hoa Thạch Thảo cho em. - Nói xong anh quay đầu đi, vì không muốn tôi nhìn thấy hai hốc mắt đã hằn lên tia máu của mình, anh vuốt vội nước mắt trên má, quay đầu nói:


- Hằng chờ anh về nhé?  - Tiếng còi lại lần nữa vang lên, nó gấp rút giục giã như những bàn tay vô hình lôi anh đi thật nhanh. Nhìn chàng trai ấy xoay người muốn chạy tới điểm tập trung, tôi òa khóc, khóc rất to, vội vàng lao tới nắm chặt lấy tay anh kéo lại, nghẹn ngào gào lên:


- Anh đừng đi, em không cho anh đi, không cho.


   Anh cắn chặt môi, nước mắt ngập lên rồi ứa ra, chảy xuống ướt hai gò má. Cánh tay anh ôm chặt tôi, rồi hôn lên má, lên trán sau đó thì thào bên tai:


- Hằng ơi, nếu anh không về được em đừng đợi. Anh yêu em, kiếp sau anh sẽ tới tìm em trước. -  Anh nói xong thì đẩy tôi ra, xoay người chạy vội đi. Tôi muốn đuổi theo nhưng cứ như bị người ta níu lại, tôi gào hét vùng vẫy.


-Thả ra, thả tôi ra. Đừng để anh ấy đi, tôi không cho anh ấy đi.


Bóng anh chợt bị sương khói mù mịt bao lấy, tôi cũng giật mình vì tiếng chuông báo thức. Lúc tỉnh dậy cả người tôi ứa ra mồ hôi, ướt đẫm lưng áo, tóc bết lại với nhau không biết là do nước mắt hay mồ hôi. Tôi nhìn lên trần nhà, trong lòng vẫn mang cảm giác đau đớn vì giấc mơ đêm qua. Nhớ đến hình ảnh mờ nhạt về chàng trai áo xanh ấy tự nhiên tôi òa lên khóc.


   Có lẽ nếu dừng lại như vậy thì sẽ không có gì đáng nói, bởi vì cách đêm đó tầm một tháng sau tôi lại mơ thấy anh. Đêm đó lúc vừa vào mộng tôi đã thấy mình xuất hiện ở đầu làng, lần này xung quanh có chút lạnh. Nền trời không rõ ràng là màu gì, chỉ thi thoảng có mưa lăn phăn vài hạt. Tôi nhớ mình vừa về trọ là leo lên giường đi ngủ, nhưng hiện tại tôi lại không biết bản thân đang làm gì và ở đâu. Sương mù lần nữa phủ xuống, che lấp cảnh vật xung quanh. Tôi cảm thấy cả người lạnh toát, cái rét như ăn sâu vào tận xương tủy. Giữa màn sương mù tôi mơ hồ nhìn thấy người con trai từng khiến tôi suy sụp cả mấy tuần trời. Lần này anh vẫn mặc đồ bộ đội ấy, nhưng xung quanh lại xuất hiện một loại cảm giác gì đó rất lạ. Lúc mà thấy anh xuất hiện, sương nhạt đi rồi biến mất, tôi mếu máo chạy tới ôm chầm lấy, nỉ non trách anh. Hưng khẽ cười, nhẹ vuốt tóc tôi rồi nói:


- Anh xin lỗi Hằng.  - Nói rồi anh nới lỏng lực ôm, đưa tay lên lau nước mắt đã ướt đẫm trên mặt của tôi. Anh lấy một bó hoa Thạch Thảo trong ngực ra, nhẹ dỗ dành tôi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}