Bên ngoài trời rả rích một màn mưa ẩm ướt, gió thổi qua quật khẽ vào khung cửa sổ, quẩn quanh lôi kéo mấy tán lá hai bên đường va vào mái tôn nghe lạo xạo. Dưới ánh sáng từ bóng đèn điện trên cao, từng nhánh cây soi xuống đất nhấp nhô như muôn vàn cái bóng đang nhảy múa. Đèn trong phòng đã tắt, tôi ngồi bó gối dưới đất, dựa đầu vào thành giường, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Màn hình laptop nhấp nháy sáng, từ bên trong truyền ra những câu hát của ca sĩ nào đó:
“Thật lòng anh tiếc nuối khi anh bên em chẳng được bấу lâu
Lời уêu thương lúc ấу anh trao cho em nào được mấу câu
Ɲgười ở nơi xa đó nhớ là ngàу xưa haу đến bâу giờ
Từng năm tháng bên em anh luôn giữ mãi trong tim…”
Đoạn cao trào cất lên, nước mắt của tôi cũng chảy xuống. Hình như trong đoạn ký ức mơ hồ nào đó mà tôi để lạc mất, cũng có người đã từng nói như vậy…
Vào những đêm rằm tôi thường mơ thấy một người con trai, anh ấy xuất hiện rất nhiều lần nhưng tôi không tài nào nhớ mặt được. Chân thật nhất phải kể đến cái đêm mà tôi tròn mười tám tuổi, trong giấc mơ ấy tôi thấy bản thân đang đứng giữa một khu đất như đầu làng ở dưới quê, khung cảnh rất quen thuộc. Bên trái khu đất có một cây si lớn, lúc tôi sinh ra nó đã chết còn mỗi gốc trơ trọi nhưng trong giấc mơ này thì trông nó xanh mơn mởn, tán lá xòe rộng che kín một khoảng đất trống, dưới làn gió đầu hạ từng nhánh rũ khẽ đung đưa. Nhìn cảnh vừa lạ lẫm mà vừa thân quen, trong lòng tôi cứ như đang thấp thỏm chờ đợi một ai đó, phần mừng phần lại chột dạ. Tới lúc bên tai vang lên tiếng gọi, tôi giật mình quay đầu nhìn.
- Hằng, em chờ anh có lâu không?
Chưa kịp để tôi hiểu vấn đề gì đang diễn ra, cơ thể đã không cần chờ bộ não điều khiển, tôi thấy mình trả lời có vẻ hờn dỗi.
- Lâu.
Chàng trai trước mặt hai tay chống lên đầu gối, gập cả người lại mà thở hồng hộc. Trên cơ thể của anh đã ướt đẫm mồ hôi làm cho tấm áo sơ mi trắng dính sát vào. Anh ấy rất đẹp trai, lúc ngẩng đầu nở nụ cười còn lộ ra cái răng khểnh, rõ ràng tôi không quen anh ta nhưng trong lòng lại lộ ra cảm giác vừa thương vừa xót. Anh nghe thấy lời nói hờn dỗi ấy thì chợt lúng túng, tay đưa lên xoa cái gáy rồi vội vàng tiến đến gần nhẹ nắm lấy góc áo tôi.
- Hằng cho Hưng xin lỗi nhé, anh hứa lần này là lần cuối. Anh vừa đi việc trên tỉnh hộ bố về, vội vàng vọt ra đây luôn ấy. Không tin Hằng nhìn áo anh này.
Sợ tôi không tin, anh nắm lấy áo mình chìa ra phía trước. Giọng nói của anh khàn khàn, tuy so với đám con trai tôi quen thì có vẻ hơi khô khan nhưng lại đem cho tôi cảm giác vô cùng an toàn. Anh lay nhẹ góc áo tôi, khuôn mặt như bị mẹ quát vì đi chơi về muộn. Tôi nghe thấy mình trả lời, giọng nhịn cười nói:
- Hưng hứa mãi thôi, lần nào cũng thế.
Tay tôi như đi đôi với lời nói, dùng ngón trỏ dí nhẹ lên trán anh. Rõ ràng anh có thể né, nhưng lại chủ động cúi thấp đầu xuống rồi cười hì hì nhìn tôi chọc vào trán mình.
- Anh biết rồi, anh xin lỗi Hằng lần nữa nhé. - Nói rồi anh ôm lấy eo tôi, đầu khẽ cọ vào hõm cổ. Mái tóc mềm mượt như tơ, cọ đi cọ lại làm tôi bị nhột, khẽ đánh vào tay anh.
- Hằng chưa hết giận đâu, Hưng buông ra.
- Thôi mà, đi, anh đưa Hằng ra chợ mua xôi khúc ăn. - Nói rồi anh kéo tôi lại con xe đạp Thống Nhất của mình. Yên sau được anh cột một cái bọc vải làm ghế, tôi ngồi lên sẽ không bị đau khi đi vào đoạn đường xóc nảy.
- Hằng lên đi, nhớ ôm chặt anh đấy.
Anh chống một chân, nghiêng nhẹ xe để tôi ngồi lên, sau đó cẩn thận điều chỉnh tư thế cho phù hợp rồi đạp đi. Không biết giấc mơ này bắt nguồn từ đâu, nhưng trong lòng tôi lúc này cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi khẽ nghiêng đầu dựa vào tấm lưng vững chắc của anh. Thấy anh chợt cứng đờ người làm tôi bật cười thành tiếng, tay ôm thêm chặt.
- Hằng này, hôm qua anh gặp bố Tính đang chơi cờ ngoài đình cùng chú Tài. Bố bảo anh chơi thắng bố thì bố gả con gái cho, thế Hằng đoán xem anh thắng hay thua?
Nhìn khuôn mặt đang cười không khép nổi miệng của anh thì cần gì đoán, tôi nhéo mạnh vào eo anh, ngang ngược nói:
- Hằng không đồng ý thì dù thắng hay thua cũng không được tính nhá.
Anh nghe thế thì phanh gấp xe lại. Vì không phòng bị trước nên trán của tôi đập mạnh vào lưng anh. Nghe tôi hét lên một tiếng, anh vội xoay người, gạt chân chống xe, hai tay xốc nách bế tôi xuống rồi lo lắng hỏi:
- Hằng sao thế, bỏ tay ra anh xem nào. - Vừa nói anh vừa kiểm tra trán tôi.
- Hằng cóc thèm Hưng lo. - Thấy anh càng cuống tôi càng được nước làm mình làm mẩy.
- Không được, Hưng không thể để vợ mình bị đau mà không lo được. - Nói rồi hai tay anh giữ chặt tay tôi kéo xuống, miệng nhẹ thổi vào chỗ trán hơi hồng lên. Tôi nghe vậy thì rụt người lại, thẹn thùng đỏ mặt, miệng thì thào:
- Mơ à, ai thèm lấy Hưng.
- Hằng không lấy Hưng thì Hưng lấy Hằng.
Tôi nghe vậy thì càng thẹn, vội rút tay ra đánh lên ngực anh, nói:
- Hưng có nhanh lên không, chợ sắp tan rồi.
- Yên tâm, Hằng nói thèm nên tối qua Hưng đã sang tận nhà dặn cô Náo chừa phần cho hai đứa rồi.
Dứt lời anh đá chân chống, chờ tôi ngồi an toàn rồi mới đạp đi. Tôi ngồi phía sau, bên tai nghe gió vù vù thổi qua. Trên con đường ra chợ tôi ngửi thấy hương lúa non hòa vào trong không khí, mùi đất nhẹ xộc lên mũi mang theo cái hơi nồng nồng động mưa.
Bình luận
Chưa có bình luận