Chương 9: Anh nói chẳng hay gì hết



Biểu cảm Dương Trường Minh lập tức thay đổi. Bước chân anh chậm lại một chút. Anh bật ra một tiếng cười rất ngắn đầy bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào em gái đi bên cạnh, thật không tin vào tai mình: "Em nói cái gì?"

Trần Diệu Hân: "Anh già rồi! Mặt anh đã có nếp nhăn rồi."

Dương Trường Minh ho khan, giật giật khoé miệng: "Nếp nhăn? Già? Anh sao?"

Em gái nhỏ vẫn thoăn thoắt đi, gật đầu chắc nịch: "Chẳng lẽ là nói em?"

Quả nhiên là ngoài suy nghĩ của Trường Minh. Anh quay mặt đi, tay hờ hững che miệng cười. Thú vị! Rất thú vị! Trường Minh càng nghĩ càng không nhịn được cười. Thật sự thú vị! Em gái nhỏ này ngày càng khiến anh trai đây cảm thấy ấn tượng đấy! 

Đây lần đầu tiên có người chê Dương Trường Minh già, lại còn nói mặt anh có nếp nhăn nữa. Trường Minh đã nghe nhiều lời khen ngợi, lời này của em gái thật sự rất mới mẻ. Mặc dù là chê, nhưng sao lại có vẻ đáng yêu như vậy nhỉ?

Trường Minh nén lại nụ cười, giấu khỏi khóe miệng mình. Anh quay sang nhìn cô, nghiêng đầu cau mày: "Nhìn anh già lắm sao? Không phải anh rất đẹp trai sao?"

Diệu Hân cảm thấy lời này không được bùi tai lắm. Cô lên tiếng phản đối, đầu lắc lắc: "Anh tự tin như vậy à? Anh nhiều tuổi rồi, đó là sự thật."

"À..". Trường Minh mím môi, gật gật đầu, giả bộ thở dài một tiếng: "Đúng là quá đau lòng rồi! Vậy mà anh cứ nghĩ Cốm thấy anh đẹp trai lắm cơ.". Anh tỏ ra thất vọng: "Hoá ra là Cốm thấy anh già rồi, không còn mặt mũi sáng láng nữa rồi."

Mắt Diệu Hân nhìn qua, nhìn lại, cắn cắn môi bên trong. Giọng điệu này chính xác là đang dùng khổ nhục kế với cô, tiếc là lần này cô sẽ không mắc bẫy nữa. Diệu Hân tạch lưỡi, nhíu mày, buông ra một câu: "Anh dùng từ chẳng hay gì hết!". Nói rồi cô chạy về nhà sách phía trước, để lại anh trai nào đó bật cười ở phía sau.

Nhà sách thật rộng, cũng rất nhiều đồ. Diệu Hân nhìn một hồi mà thấy thích ơi là thích, lần nào đến đây cũng ước có thể mua hết đống đồ ở đây về nhà. Cô đi xung quanh tìm mô hình môn Sinh học theo lời mà Quý Lâm đã mô tả lúc ở lớp. Dương Trường Minh vào sau, đưa mắt nhìn một lượt, nhìn thấy cái đầu lấp ló sau kệ hàng thì khẽ cười, đi về phía cô.

Diệu Hân lướt qua dãy trưng bày mô hình, ngắm nghía kĩ càng từng chi tiết. Trường Minh xỏ tay túi quần đi bên cách em gái nhỏ một đoạn, nhìn vẻ nghiêm túc của Hân, anh quyết định không trêu chọc nữa. Trường Minh xem đồng hồ, đã mười hai giờ ba mươi phút rồi, đến giờ ăn trưa rồi. Anh chuyển ánh nhìn về người bé nhỏ đang ngắm nghía, vươn bàn tay to lớn ra, đặt lên đỉnh đầu cô.

Dương Trường Minh: "Em gái, em ở đây xem đồ. Anh ra cửa hàng đằng kia mua đồ ăn được không?". 

Trần Diệu Hân: "Ừm, được ạ!"

Diệu Hân ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh, rồi lại tiếp tục tìm kiếm mô hình. Trường Minh xoa xoa đầu cô, rồi rảo bước rời khỏi nhà sách. 

Người vừa đi, Diệu Hân không nhịn được mà nhìn theo bóng lưng anh, bị giá sách chế khuất thì đứng dịch lùi về phía sau, cứ nhìn cho đến khi khuất hẳn ở phía bên kia đường. Diệu Hân cười mím, lại tiếp tục lựa đồ. 

Ở phía Dương Trường Minh, anh đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Thấy anh bước vào, nhân viên quầy cất tiếng chào. Trường Minh gật đầu một cái, bước chân đi qua mấy kệ hàng. Cũng như mấy cửa hàng khác, đầy đủ các món đóng gói lẫn ăn liền như mì, cà phê, cơm tự sôi...Mùi hương của thức ăn nấu sẵn phảng phất trong không khí. 

Trường Minh nhìn qua nhìn lại, ánh mắt lướt qua từng món hàng. Bình thường nếu chỉ có một mình, Minh sẽ chọn qua loa cho xong, ăn cái gì cũng được. Nhưng hiện tại, anh nghĩ đến em gái nhỏ kia, cảm thấy bản thân nên cân nhắc kĩ một chút. Chọn qua chọn lại, cuối cùng Trường Minh lấy một hộp sandwich cá ngừ sốt mayo, và sữa chua nếp cẩm. Đây là cho em gái nhỏ, sau đó chọn thêm vài món khác cho mình.

Anh mở tủ chọn thêm hai chai ngũ cốc nữa, rồi mang ra quầy. Nhân viên nhanh chóng thanh toán, bấm bấm máy rồi nói: "Của anh hết một trăm ba mươi nghìn!". Trường Minh mở ví trả tiền. Anh đang định xách túi đi, đột nhiên ánh mắt và phải món mới: pudding cacao sữa. Nhìn cái pudding núng na núng nính, Trường Minh lại nhớ đến em gái nhỏ, quyết định mua thêm một phần. 

Cuối cùng cũng mua xong, Trường Minh trở lại chỗ nhà sách. Điện thoại trong túi quần rung lên, anh rút điện thoại, vừa sang đường vừa áp lên tai. Là mẹ anh, bà Thu Thùy, giọng cất lên đầy bất lực 

"Alo, con trai, con có đang ở chỗ ba không? Sao mà mẹ gọi mãi ông ấy không nghe máy.."

Dương Trường Minh nhìn đường, bước chân chậm rãi: "Không có, con đang ở chỗ bạn. Có chuyện gì thế mẹ?"

Tiếng thở dài của mẹ Thùy bên kia vang lên: "Công việc của ba con chứ gì nữa. Chẳng hiểu sao việc làm ăn của ba con lần này đột nhiên lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy, mẹ có chút lo lắng!". Bà lại thở dài thêm lần nữa, rồi hỏi: "Bao giờ con lên Hà Nội?"

Dương Trường Minh: "Hai tuần nữa con đi. Mẹ không cần lo đâu, ba mẹ cứ yên tâm mà làm việc. Với lại có thể điện thoại ba hết pin, lát nữa ông ấy sẽ gọi lại thôi."

Hai người nói vài câu qua lại, rồi cũng tắt máy. Trường Minh cất điện thoại vào túi quần, vừa lúc đến trước cửa nhà sách. Anh mở cửa bước vào, lần nữa đưa mắt tìm kiếm em gái nhỏ. Sau đó, đột nhiên tiếng cãi nhau vọng lại từ một phía, Trường Minh rảo bước nhanh đến kệ hàng gần đó. 

Trần Diệu Hân đứng một bên, trước mặt cô là Thanh Anh. Thanh Anh đến đây cùng Quý Lâm, nhưng nhà Lâm có việc nên khi chọn xong mô hình cho buổi thuyết trình thì đã về trước rồi. Thanh Anh cứ đòi dạo chơi ngắm nghía mấy món đồ đẹp đẹp, không chịu về, Hân cũng chờ anh trai kia nên không thể đi trước. Đang ngắm chơi, Diệu Hân nhìn thấy một hộp vòng tay rất đẹp. Đây là loại vòng dây rút, màu sắc chủ đạo là đen và xanh dương, các hạt charm hình ngôi sao và viên ngọc trai lấp lánh cực kỳ thích mắt.

Nhân viên nhà sách thấy Hân đang ngắm nghía, liền đi đến tươi cười hỏi: "Em thích cái này sao? Đây là vòng cho con trai, đằng kia có vòng cho con gái đấy, có muốn chị lấy cho xem không?"

Diệu Hân lắc lắc đầu: "Không ạ, em muốn mua tặng anh trai."

Chị nhân viên à lên một tiếng: "Em có mắt nhìn đó. Loại này nhà sách mới nhập về, làm quà thì đúng là hết sảy luôn! Em thích không, chị gói vào cho em nhé?"

Diệu Hân mua hai cái, một cái màu xanh dương trắng nữa. Tiền này là tiền tiết kiệm từ tiền ăn vặt mà ba mẹ cho, thỉnh thoảng Hiếu cũng cho cô nữa. Chị nhân viên vừa thanh toán xong thì Thanh Anh chạy đến chỗ cô, reo lên: Uây, cậu mua vòng à? Đẹp thế, tặng tớ với!"

"Không, đây là tớ mua tặng anh trai, cậu tự mua đi.". Diệu Hân ôm chặt túi đựng hộp vòng trong lòng, muốn giấu khỏi ánh nhìn của Thanh Anh.

Đặng Thanh Anh bĩu môi giãy lên: "Cậu kẹt xỉ thế, có cái vòng tay thôi mà, đưa tớ mượn tí." Nói rồi nó liền lao đến giằng lấy túi đồ trong tay Diệu Hân. Diệu Hân kiên trì chống cự, gào lên: "Thành Anh, cậu quá đáng thế! Của tớ mà, ai cho cậu!!"

Dương Trường Minh đi nhanh đến phía hai người, nhìn thấy cảnh này thì nhanh chóng cất tiếng gọi: "Diệu Hân!". Hai người kia liền thôi giằng co, nhưng Thanh Anh vẫn túm lấy túi không chịu thả tay ra. 

Trường Minh gập gối ngồi xuống bên cạnh Diệu Hân, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế, em gái?" Ánh mắt anh liếc qua Thanh Anh, rồi lại dừng ở phía cô: "Gặp rắc rối à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout