Chương 8: Anh già rồi



Kết thúc tiết Sinh, cô Huyền đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn. Giọng cô cất lên đều đều: "Được rồi cả lớp, tuần sau sẽ có buổi dự giờ. Cô sẽ chọn ra một vài bạn chuẩn bị bài thuyết trình cho cô."

Cô Huyền viết lên trên bảng cái tên đầu tiên. Quả không ngoài dự đoán, đó là Quý Lâm. Cậu cũng được chọn làm nhóm trưởng luôn.

"Có bạn nào muốn xung phong không? Mạnh dạn lên! Đây cũng là cơ hội để trau dồi kĩ năng đấy."

Người giơ tay không chần chừ là Thanh Anh. Nó nhiệt tình giơ cả hai tay, miệng liên tục "em, em cô ơi". Cô Huyền tất nhiên là đồng ý, ghi tên nó lên bảng, ngay bên dưới tên Quý Lâm.

Diệu Hân vừa trải qua hai tiết văn liên tiếp, cảm thấy mắt mình cứ díu lại. Hơn nữa môn Sinh không phải thế mạnh của Hân nên cô cũng không định xung phong tham gia. Tất nhiên là không dễ dàng thế. 

Ngay sau đó, Quý Lâm giơ tay xin phát biểu: "Cô ơi bạn Diệu Hân. Diệu Hân đi cô!"

Diệu Hân nghe thấy tên mình, giật mình quay sang phía sau, nhíu mày khó hiểu nhìn Quý Lâm như muốn nói: Cậu hâm à?!!

Quý Lâm chống cằm lên mu bàn tay, mặt mày tỉnh bơ nhìn cô. Vẻ mặt này càng làm cho Diệu Hân sôi máu. Cô quay lại nhìn về phía bục giảng, định bụng lên tiếng từ chối, ai mà ngờ cái tên Diệu Hân đã lù lù trên bảng. 

"Diệu Hân chuẩn bị bài thuyết trình cùng các bạn nhé! Cô sẽ chọn thêm một bạn nữa thôi."

Diệu Hân thở ra một hơi, ỉu xìu nằm ra bàn. Xong rồi! Đã môn Sinh lại còn chung đội với hai con người hay đấu khẩu kia nữa, Diệu Hân thật sự cảm thấy đầu óc choáng váng, tim gan nhức nhối. 

Trái lại với cô, Quý Lâm lại cực kỳ hài lòng, đã nhanh chóng lên kế hoạch và phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên, cực kỳ ra dáng nhóm trưởng.

Diệu Hân sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cũng vui vẻ mà chấp nhận số phận. Dù sao cũng đã vậy rồi, cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến đi!

Tan học, Diệu Hân quấn khăn quanh cổ, rồi khoác balo lên vai, đi thẳng ra cửa lớp. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình bóng anh trai "khiến người ta nhớ cả đời" kia, tâm trí cứ lơ mơ. Hân mím môi cười tủm tỉm, sau đó lại giật mình vì cái đụng vai. Cô quay sang nhìn người đi bên cạnh mình, lại là người đó.

Quý Lâm thản nhiên đi bên cạnh cô, tạch tạch lưỡi: "Diệu Hân đi cùng tớ đi, ba tớ đón, chúng ta ra cửa hàng mua đồ luôn."

Đồ mà Lâm nói ở đây là mô hình phục vụ cho hôm dự giờ, cũng là để thuyết trình luôn. Diệu Hân mím môi nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu: "Tớ có người đón rồi, không cần đâu. Cậu đến cửa hàng trước đi, tí tớ đến ngay ấy mà."

Quý Lâm thở dài chán nản. Vốn dĩ cậu muốn rủ cô đi mua mô hình, rồi đi ăn kem ăn chè gì đó, nhưng mà có lẽ không được rồi. Quý Lâm ỉu xìu tạm biệt Hân, rồi xoay người chạy đi. 

Diệu Hân cũng vừa lúc đi ra đến cổng trường. Cô quay đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh. Chẳng thấy người đó đâu cả. Diệu Hân đột nhiên có mấy suy nghĩ không hay trong đầu, có khi nào Hải Hiếu quên bảo người đó không? Hay là người đó bận quá quên giờ đón cô rồi? Lúc này Hân thật sự cầu những suy nghĩ đó không phải sự thật!

Đoạn đường xung quanh cổng trường ngày càng đông, xe máy còn phi thẳng lên vỉa hè, đỗ la liệt kín cả đường đi. Chỗ Diệu Hân đang đứng đợi có nhiều xe đỗ xung quanh. Diệu Hân sợ người đó đến không nhìn thấy mình, liền muốn tìm chỗ khác chờ. Cô đang loay hoay rời khỏi chỗ đó, vừa bước được hai chân qua bánh xe của một chiếc xe máy, một chiếc xe khác đột ngột phi đến. Diệu Hân loạng choạng lùi lại, cổ chân va phải bánh xe phía sau. Hai tay cô vung lên giữ thăng bằng, ngay sau đó được một bàn tay to lớn giữ lấy. 

Diệu Hân cuối cùng cũng đứng vững được, nhanh chóng ngẩng lên nhìn người đứng ngay sát mình. Khuôn mặt người mà cô mong chờ, khuôn mặt "khiến người ta nhớ cả đời", Dương Trường Minh chậm rãi chuyển ánh nhìn từ chiếc xe phi qua vừa nãy, đầu cúi xuống, ánh mắt vừa vặn chạm mắt cô.

Giọng nói quen thuộc đầy mị lực của anh truyền đến: "Em gái, muốn bỏ về trước thì cũng nên nhìn đường chứ." Trường Minh chuyển xuống nắm lấy bàn tay cô, dắt cô ra khỏi đống hỗn độn xe cộ.

"Em đâu có bỏ về. Em đang đợi anh mà." Diệu Hân có chút oan ức, chờ ra được chỗ thoáng rồi thì rụt tay ra khỏi tay anh. 

Lúc này thì Diệu Hân mới nhìn kĩ dáng vẻ của anh. Trường Minh mặc chiếc áo len đen, bên ngoài khoác áo khoác mỏng, khoá kéo đến nửa ngực, cổ bẻ gọn gàng. Mái tóc dường như ngắn hơn chút so với mấy ngày trước cô gặp anh, cô đoán là anh tỉa đi phần mái, lại càng làm cho khuôn mặt thêm phần điển trai. 

Diệu Hân mím mím môi, giọng điệu cất lên có chút trách móc: "Anh Hiếu không nói với anh là em tan lúc mười một rưỡi sao? Mười một giờ năm mươi anh mới đến...". Giọng cô nhỏ dần, liếc liếc lên nhìn anh, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Nhìn biểu cảm không vui của em gái nhỏ, Trường Minh có chút buồn cười, nhưng hoàn toàn không để lộ ra ngoài mặt. Anh gập gối ngồi xuống trước mặt Hân, sắc mặt dịu lại: "Xin lỗi em gái, xe anh đi bảo dưỡng rồi. Anh đột nhiên cảm thấy không khoẻ nên đến hơi trễ, bắt em gái phải đợi rồi."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trường Minh, Diệu Hân cảm thấy có chút hối lỗi. Cô len lén nhìn anh, tay vân vê dây tua rửa ở khăn choàng. Trong đầu cô lúc này thật sự đang tự trách mình ngàn lần, cảm thấy bản thân thật không biết điều một chút nào. 

Diệu Hân im lặng một lúc, rồi cất tiếng: "Anh không khoẻ ở đâu? Anh đã uống thuốc chưa? Trời lạnh nên anh cẩn thận chút sẽ tốt hơn đấy." Diệu Hân thấy lời này bây giờ nói ra cũng chưa muộn.

Anh trai kia nhìn chằm chằm vào Hân, đôi môi mỏng mím lại. Diệu Hân chớp chớp mắt, đang không hiểu chuyện gì thì Dương Trường Minh đột nhiên cúi đầu cười bật thành tiếng. Điệu cười này thật sự rất quen, giống hệt như lúc ở quán uống cacao, rất cợt nhả, có chút khó chịu.

Lúc đầu Diệu Hân còn khó hiểu, chẳng biết tại sao anh trai này đột nhiên lại cười như vậy, cô nói gì sai sao? Nhưng sau đó, cô đột nhiên hiểu ra. 

Diệu Hân mặt mày đỏ ửng đến giận, mặc kệ cho Trường Minh cười thế nào thì cười, cô xoay người bước nhanh đi trước. 

Thật đáng ghét! Dương Trường Minh dám trêu chọc cô! Thật đáng ghét!! Diệu Hân thật sự muốn hét lên như vậy. Sao trên đời này lại có người đáng ghét như vậy chứ, lần nào gặp cũng cợt nhả trêu chọc cô bằng được. Đã thế, lần này cô lại bị trúng khổ nhục kế của người đó nữa chứ. Diệu Hân thật sự không cam lòng mà.

Dương Trường Minh vẫn cười, nhưng đã đứng dậy bước theo phía sau cô, tay ung dung xỏ túi quần. "Em gái, anh trai đùa em một chút thôi.". Trong lời này của anh tràn ngập ý cười. 

Diệu Hân cứ bước đi thoăn thoắt, môi và mũi vùi trong khăn len trên cổ, cố gắng che đi hai má đỏ ửng. Trường Minh cũng bước nhanh hơn một chút, cất tiếng dài ra: "Em đi nhanh quá, em gái. Không đợi anh chút được sao?" Trường Minh lúc này mới chạy lên vài bước, đi bên cạnh em gái nhỏ.

Dương Trường Minh vươn tay nắm lấy móc balo em, nhấc nhẹ lên. Vai Diệu Hân ngay lập tức nhẹ bẫng. "Em gái giận rồi à? Anh trêu em một chút thôi, cũng không được sao?"

Đôi lông mày Diệu Hân nhíu lại, đôi mắt quay sang nhìn hắn: "Anh Minh, anh già rồi, không hợp trò trêu đùa nữa đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout