Nhiều ngày trôi qua. Trời ấm hơn một chút. Bởi vì có một số lý do nên Hải Hiếu cứ lên trường rồi lại về nhà, đi đi lại từ thủ đô lại về thành phố, Diệu Hân cũng quá quen với việc anh trai đột ngột xuất hiện ở nhà, chẳng buồn bất ngờ nữa. Trường Minh học cùng trường với Hải Hiếu nên cũng hay về chơi, vậy nên mỗi khi anh trai về nhà, Diệu Hân lúc nào cũng ngóng xem có anh Minh hay không. Lúc nào cũng vậy.
Chiếc xe máy dừng lại trước cổng trường trung học. Diệu Hân thoăn thoắt trèo xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra. Cô ngẩng đầu nhìn lên ông tướng đang ngồi trên xe, mím mím môi: "Em vào lớp đây."
Người anh trai mẫu mực ờ một tiếng, thờ ơ liếc liếc cô: "Học hành cho tử tế đấy, anh mày mà biết mày vớ vẩn thì liệu hồn đấy."
Mấy câu này Diệu Hân nghe trăm tỉ lần rồi, lần nào anh trai nó cũng nói đi nói lại, thật sự chán ngắt.
Diệu Hân nheo mắt không vui, nhưng cũng chỉ vâng một tiếng, rồi toan xoay người đi vào. Hải Hiếu nhớ ra gì đó, cất tiếng gọi cô lại: "Cốm Cốm, anh bảo. Trưa nay anh không ở nhà, anh bảo Minh đến đón nhé? Nhớ ngoan đấy!"
Nghe lời này, Diệu Hân mở tròn mắt, xoay người lại nhìn hắn, đôi mắt long lanh: "Anh Minh đón em ạ? Anh nói thật không?"
Cô đang ỉu xỉu vì phải đi học, lời này của anh trai cô thật sự là cứu tinh cứu lấy nỗi chán nản trong cô lúc này. Diệu Hân trong lòng vui vẻ, nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài, sợ bị ông tướng kia bắt bẻ.
"Nhưng mà anh đi đâu thế? Mấy ngày nay anh cứ toàn đi đâu ý.". Diệu Hân híp mắt nhìn Hiếu đầy nghi hoặc: "Anh có giấu gì không đấy?"
Trần Vũ Hải Hiếu vừa khởi động xe, đôi mắt nhìn nó đầy sát khí: "Nhóc con như mày thắc mắc cái gì hả? Anh bảo thế nào thì là thế đấy, đừng có hỏi nhiều. Vào học đi!"
Diệu Hân giữ lấy quai cặp, nghiêng đầu thắc mắc: "Nhưng mà hôm qua em thấy anh đi chơi với chị gái nào ấy."
Hải Hiếu nhíu mày: "Chị gái nào?"
Diệu Hân làm bộ nghĩ ngợi nói: "Em làm sao mà biết được. Lúc đấy anh mặc áo hồng, ngồi trên xe máy, ngồi đằng sau chị ấy."
Mặt Hải Hiếu hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng: "Anh mày mặc áo hồng? Còn ngồi sau xe con gái? Này em gái, mày muốn giở trò gì thì nói luôn đi!"
"Em còn chụp được ảnh cơ." Diệu Hân tháo balo xuống, mở khoá cặp.
Hải Hiếu vặn chìa khóa tắt xe, đè tay lên bảng điều khiển xe máy, gật gù: "Đâu mày đưa ảnh đây xem nào."
Diệu Hân lục điện thoại trong balo, lôi ra bấm bấm mấy cái, tỉnh bơ nói: "Em vừa gửi cho anh rồi đấy, anh tự xem đi!"
Hải Hiếu rút điện thoại ra, làm ánh mắt nghi hoặc nhìn con nhóc trước mặt. Hắn ấn vào tấm ảnh vừa gửi đến, khoé miệng lập tức giật giật. Tấm ảnh đó là hình một bà cô đang lái xe máy chở một con lợn to tướng ngồi đằng sau, miệng con lợn còn há ra như đang cười.
Diệu Hân quan sát nét mặt hắn, ôm bụng cười khùng khục, cảm thấy vô cùng thoả mãn vì lừa được ông tướng kia.
Nhìn con nhóc đang cười nhạo mình, mặt Hải Hiếu lập tức có mây đen ùn ùn kéo đến. Hắn bước xuống xe, túm lấy balo Diệu Hân: "Mẹ nó, hôm này mày không cần phải đi học nữa."
Diệu Hân thôi cười, kêu lên một tiếng: "Ơ, sao lại thế?"
Trần Vũ Hải Hiếu: "Bởi vì hôm này anh mày sẽ dạy cho mày bài học nhớ đời. Nào, lên xe!"
Làm ông tướng này tức giận chính là mục đích của Diệu Hân. Diệu Hân lại làm mặt gian xảo, cười như cáo con, ôm balo xoay người chạy như bay vào trong sân trường.
Cửa lớp của cô ở tầng hai, nên đi cũng khá nhanh. Chờ khi đi lên cầu thang, bước chân Hân mới chậm lại, chuyển thành đi bộ
Lúc này, một bạn gái từ sau chạy đến, khoác lấy vai cô, giọng nói cao vút cất lên: "Hello Diệu Hân nha!"
Diệu Hân giật mình quay đầu nhìn người đang khoác vai mình. Bạn gái này là Đặng Thanh Anh, cùng lớp với Hân. Hai người vốn không thân lắm. Bác của Thanh Anh là hiệu trưởng của trường, tính tình của nó cũng khá tự tin, còn có phần kiêu căng. Thanh Anh học khá tốt, thầy cô cũng phải dành đến tám chín phần thiên vị nó, thành ra nó cứ phải gọi là tự mãn suốt.
Chính vì tính này, nên một vài bạn trong lớp đôi lúc cũng khá khó chịu. Diệu Hân không ghét nó, nhưng vì cô cảm thấy tính hai đứa khác biệt nhau nên chơi không hợp. Ngoài việc học, Hân và Thanh Anh cũng chẳng nói chuyện gì nhiều.
Diệu Hân hơi ngớ người, cũng không hiểu vì sao Thanh Anh đột nhiên lại trở nên thân thiết như vậy. Cô ậm ừ: "Chào cậu!"
Cánh tay Thanh Anh vẫn khoác trên vai cô. Nó đi nghịch nghịch móc khóa con gấu trúc trên cặp cô, ghé sát hỏi: "Người vừa nãy là anh trai cậu à? Thấy cậu đứng nói chuyện."
Diệu Hân không suy nghĩ gì nhiều, gật gật đầu, chân sải bước nhanh hơn: "Ừ, anh trai tớ. Sao tự dưng lại hỏi?" Cô quay đầu sang, chớp chớp mắt.
Thanh Anh cười cười: "Đẹp trai thế, bao nhiêu tuổi thế?" Nó nhướng mày làm vẻ suy nghĩ: "Chắc cũng phải đại học rồi nhỉ?"
Trần Diệu Hân: "Đại học năm hai. Hơn tụi mình bảy tuổi."
Đặng Thanh Anh gật gù: "Ừm ừm!"
Hai người đi vào lớp. Bàn của Diệu Hân ở dãy trong, bàn số ba. Cô ngồi vào chỗ của mình, tháo balo treo lên móc, rồi rút điện thoại ra. Lúc này, lớp trưởng lớp cô, Quý Lâm từ bàn dưới đi đến, đặt lên bàn một hộp sữa và gói bánh.
Trong lúc Diệu Hân còn đang chớp chớp mắt ngạc nhiên, thì Quý Lâm đã đẩy về phía cô: "Tớ mua cho cậu đấy. Bữa sáng."
Quý Lâm, học sinh giỏi, lớp trưởng gương mẫu, tính tình ôn hoà, khuôn mặt dễ nhìn, nhìn chung thì khá hoàn hảo. Diệu Hân và Quý Lâm học chung từ cấp một, lên cấp hai lại học chung tiếp, chẳng biết có phải trời sắp đặt hay không, mà hai đứa cứ ngồi gần nhau suốt.
Có một điều Diệu Hân rất thắc mắc, cấp một Quý Lâm rất hay trêu cô, cô cảm thấy cậu ta rất đáng ghét, nhưng lên cấp hai thì lại đối với cô rất tốt, cực kỳ tốt.
Cả lớp ai cũng biết Quý Lâm thích Diệu Hân, nhưng Diệu Hân không tin. Bạn nào cũng cứ ghán ghép, nhưng Diệu Hân có chết cũng không tin Quý Lâm thích mình. Mặc cho cô như vậy, Quý Lâm vẫn cứ cười cười theo mấy lời trêu của bạn cùng lớp.
Nhìn bánh và sữa trên bàn, Diệu Hân không phản ứng nhiều, dường như cũng đã quen rồi.
"Tớ ăn sáng ở nhà rồi. Tớ không ăn nữa đâu, cậu ăn đi!"
"Vậy thì để ăn vặt cũng được, hoặc lúc nào cậu đói thì ăn."
Diệu Hân đẩy bánh và sữa lại về phía Quý Lâm, định từ chối thêm lời nữa. Đột nhiên Thanh Anh từ dãy bên kia chạy sang, nhìn thấy hai người giằng co qua lại thì đi đến túm lấy bánh và sữa.
Nó reo lên, nhìn sang phía Quý Lâm: "Của Lâm à? Cậu cho tớ nha! Diệu Hân ăn nhiều mấy thứ này béo lắm! Tớ thì khác, mẹ tớ nói tớ gầy lắm, ăn cứ như mèo ấy, nên toàn bắt tớ ăn một đống. Tớ thì thấy tớ béo rồi, chả muốn ăn tí nào, nhưng ba mẹ cứ ép hoài."
Thanh Anh nói xong thì thở dài thườn thượt. Cả Hân và Lâm đều nghe ra lời chế giễu trong lời của nó. Quý Lâm là một trong những người rất khó chịu với tính của Thanh Anh, nên tất nhiên cậu không đồng ý. Hộp sữa và gói bánh trong tay Thanh Anh bị giành lại.
"Không, tớ cho Diệu Hân. Cậu đừng tự tiện đụng vào đồ của tớ. Thích thì bảo ba mẹ cậu mua cho."
"Thế sao cậu phải mua cho Diệu Hân làm gì? Cậu ấy cũng có ba mẹ mà, ba mẹ cậu ấy mua cho cậu ấy là được."
"Tớ thích thế đấy! Cậu ý kiến nhiều làm gì, cũng đâu phải cho cậu."
Diệu Hân cảm thấy mình nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong. Hai con người này mà đứng cãi nhau thì đúng không biết là ai thắng ai thua. Thật may là chuông vào lớp reo lên, cuộc đấu khẩu cuối cùng cũng kết thúc. Quý Lâm vẫn đẩy hộp sữa ra cho cô, nói rằng không ăn bánh thì uống sữa thôi cũng được. Diệu Hân ậm ừ nhận cho xong, chẳng nói gì thêm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận