Chương 6: Trêu chọc



"Anh...". Diệu Hân có chút ngại: "Hôm nay đâu phải ngày gì.." Tự nhiên lại được tặng quà thế này, có ai mà không ngại chứ.

Diệu Hân đưa lại túi cho anh: "Em không nhận đâu, đắt lắm!"

"Em gái, anh đã lỡ mua rồi, em không nhận anh thật sự sẽ tổn thương lắm đấy.". Trường Minh thở dài thườn thượt: "Anh sẽ khóc đấy."

"Cũng đâu đến mức đấy...". Người này đúng là biết giả vờ, lúc nào cũng dùng khổ nhục kế, nhưng dáng vẻ thì cợt nhả không ai bằng. Chỉ có cái mặt đẹp trai là không biến đi đâu được. 

Diệu Hân thu tay lại, mím môi cười: "Em cảm ơn anh Minh!". 

Dương Trường Minh thu hồi vẻ trêu đùa, nhếch miệng cười: "Ngoan!". Anh xoa xoa tóc cô, chậm rãi đứng dậy. 

Có lẽ Dương Trường Minh sẽ không thể nào biết được, ngày hôm nay, dáng vẻ anh từ từ bước đến, trên tay xách túi quà, miệng nở nụ cười đầy vẻ trêu đùa đã trở thành hình ảnh không thể quên trong lòng Trần Diệu Hân, cũng chính là dáng vẻ mà cô bé 13 tuổi khắc ghi sâu đậm trong lòng. Một dáng vẻ mà Trần Diệu Hân gọi đó là "dáng vẻ khiến người ta nhớ cả đời".

Dương Trường Minh chở Diệu Hân về nhà, anh đưa túi đựng sách cho cô: "Anh đưa em ra ngoài hơi lâu, chắc anh trai em cũng lo lắng lắm!"

"Không đâu, anh ấy chả thèm nhớ tới em ấy chứ." Diệu Hân quay đầu nhìn vào trong nhà, rồi thầm thì: “Anh ấy toàn mắng em."

Nhìn biểu cảm hờn dỗi này, Trường Minh có chút buồn cười: "Em nghĩ anh trai em là người như vậy hả? Cậu ấy miệng lưỡi như vậy thôi, nhưng sống tình cảm mà." Anh nhẹ giọng: "Hiếu nó đang áp lực lắm! Em cũng quan tâm tới cậu ấy một chút, nhé?"

Diệu Hân lúc đầu còn muốn mắng anh trai, nhưng nghe Trường Minh nói vậy lại có chút áy náy. Thật ra cô cảm thấy Hải Hiếu rất tốt, vì cách nhau tận năm tuổi nên anh rất nhường nhịn, rất bảo vệ em gái, không phải kiểu anh trai ngọt ngào, mà là kiểu trong nóng ngoài lạnh, vì thế nhiều lúc rất hay trêu cô đến phát khóc.

Diệu Hân mím môi vâng một tiếng, gật gật đầu.

Trường Minh bảo cô đi vào nhà trước, sau đó phóng xe đi thẳng đến chỗ phỏng vấn. Diệu Hân đã đi vào cổng rồi, lại quay người chạy ra nhìn anh cho đến khi khuất xa. Cô nhìn chiếc túi đựng sách, không thể nhịn được mà mỉm cười. Thật thích đến chết đi được ấy! Người gì mà vừa đẹp trai vừa ngọt ngào, khác xa hẳn với ông tướng đáng ghét kia. Nghĩ đến đây, Diệu Hân chợt nhớ ra đoạn tin nhắn mình đã nhắn cho Hải Hiếu. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi.

"Anh Hiếu, anh đi chưa? Em...về nhà rồi, anh Minh đưa em về."

"Này, mày có bị ấm đầu không thế? Có người đưa về rồi còn nhắn cho anh làm gì?". Giọng nói đầy cáu gắt của ông tướng vang lên ở đầu dây bên kia. Không cần nhìn thấy mặt cũng biết Trần Vũ Hải Hiếu khó chịu đến mức nào. 

"Anh đi rồi à? Anh..." Chưa nói xong, một ông tướng nào đó đã phi xe đến, đỗ ngay trước mặt cô. 

Trần Vũ Hải Hiếu mặt đen như đít nồi vì bị cho leo cây, vừa lườm cô vừa tắt điện thoại cái rụp. Diệu Hân cười cười, giơ tay chào.

"Chào cái đầu mày ấy mà chào.". Hải Hiếu lạnh lùng hừ một tiếng: "Cút ra cho anh mày vào!" 

Diệu Hân nhanh chóng đứng né ra một, nhíu mày nhìn ông tướng lái xe vào trong sân. Hải Hiếu trèo xuống xe, quay sang cốc lên đầu Hân một cái: "Mấy giờ rồi? Con gái con đứa đi chơi không biết giờ giấc mà về nhà."

"Em đâu có đi chơi, anh bảo anh Minh đưa em đi trả sách mà.". Diệu Hân đẩy tay anh trai ra, ôm hai túi sách đi vào nhà.

"Trả sách gì mà đi cả trưa thế? Đùa anh mày à?". Trần Vũ Hải Hiếu xỏ tay túi quần đi theo sau: "Mày lại mè nheo đòi đi chơi chứ gì?"

Diệu Hân quay phắt lại: "Em không có!"

Trần Vũ Hải Hiếu: "Mày không có mới là lạ ấy. Tưởng anh mày không biết chắc.". Hải Hiếu bật điện thoại lên, ngón tay lướt lướt, giọng bất mãn: "Hôm nay thằng Minh có việc bận, chả biết nó có đi kịp không nữa."

Mẹ Phương Nga từ trên lầu đi xuống, nghe thấy tiếng hai anh em thì nhắc nhở: "Hai cái đứa này, về nhà một cái là cãi nhau, không cãi nhau thì không chịu được đúng không?"

Hai anh em nhà này chính là như vậy! Lời qua tiếng lại không ngừng. Mẹ Phương Nga cũng chẳng nói gì nhiều, vào trong bếp dọn dẹp 

"Tại anh không nhắc em, em cứ tưởng anh ấy không bận gì!"

"Mày bị ngố à? Có phải trẻ con như mày đâu mà không bận, đến anh đây còn bận tối mắt tối mũi đây này!"

Mặt mũi Diệu Hân nhăn lại, ôm lấy đống sách: "Kệ anh, em lên phòng đây.". 

Cô nói, quay người toan bước đi, lại bị ông tướng kia ngoắc tay kéo lại: "Đứng lại, anh chưa nói xong. Cái gì trên tay kia?"

Trần Vũ Hải Hiếu định cầm lấy túi đựng sách, lại bị cô giằng lại: "Sách của em thôi, anh hỏi làm gì?"

"Cốm, lại vòi vĩnh Trường Minh đúng không?". Hiếu chống tay mắng em gái: "Anh nhắc thế nào? Từ nay đừng đòi gặp thằng Mình nữa nhé!"

Không, gặp, nữa, sao? Câu này thốt ra như sét đánh bên tai Diệu Hân. Cô đặt đống sách xuống, chạy đến lay lay áo anh trai: "Anh Hiếu, đừng mà! Em thề em không đòi, anh Minh mua cho em mà!!!"

"Hiếu, lại trêu em cái gì đấy?" Mẹ Phương Nga nói vọng ra từ trong bếp.

Hải Hiếu lôi tay Diệu Hân ra, cực kỳ bực mình: "Nó mè nheo thôi mẹ, để con xử nó."

Con bé nào đó bị hắn doạ thì rất nhiệt tình túm áo, gào lên nịnh nọt: "Em không mách mẹ anh làm cháy xúc xích nữa. Em không bắt anh rửa bát nữa, em rửa hết. Anh Hiếu!!!"

Phận làm anh trai đúng là khổ. Bình thường thì bị "tra tấn" không khác gì con thú bông, đến mấy lúc như này thì tha hồ mà nghe mấy lời nịnh nọt giả tạo. 

Bị con nhóc này bám lấy làm phiền, Hải Hiếu đau hết cả đầu: "Im mồm lại! Đi lên phòng, đừng có làm phiền anh mày!"

Diệu Hân chỉ nghe có thế, mặc định anh trai đã đồng ý, hai chân bốn cẳng tốc biến lên trên tầng, tuyệt nhiên không quay đầu lại, chỉ sợ ông tướng đổi ý, lại đòi tịch thu sách thì chết mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout