"Thích nghe lén" – ba từ này như mũi tên nhỏ đâm xoẹt qua trước mặt Diệu Hân. Cô thả lỏng cốc cacao trong tay, nhíu nhíu mày: "Em đâu có nghe lén. Tại hai anh nói to như vậy, em không muốn nghe cũng đâu biết làm thế nào."
Không biết lời này có đủ thuyết phục không, Diệu Hân buông hai tay xuống khỏi mặt bàn: "Biết thế lúc đấy em đã chạy nhanh đi, đỡ phải nghe những lời không nên nghe."
"Bọn anh nói chuyện bình thường, sao qua miệng em lại thành những lời không nên nghe rồi?" Trường Minh nghiêng đầu nhìn nhìn.
Diệu Hân không trả lời, cúi gằm đầu hút cacao.
Trường Minh không nghĩ gì nhiều, nói: "Vậy em gái muốn hỏi anh gì nào?"
Em gái nhỏ vẫn không trả lời. Trường Minh có hơi chột dạ. Hình như em gái nhỏ giận rồi!
"Em gái, anh mới chỉ đùa em một chút thôi, sao lại không để ý anh nữa rồi?" Anh quan sát, lại hỏi thêm một câu: "Giận anh à?"
Vẫn là khoảng không tĩnh lặng, quạ bay trước mặt.
Trường Minh đưa tay kéo ghế ngồi gần lại, ý tứ không rõ ràng nói: "Được rồi, anh xin lỗi Cốm! Anh không nên nói em như vậy!" Trường Minh rất có thành ý: "Anh xin lỗi em, được không?"
Nghe giọng điệu ba phần đùa bảy phần thật này, Diệu Hân hơi nâng mi mắt, nhưng rồi lại cụp xuống. Lời xin lỗi này sao mà êm tai quá đi!
"Không được sao?" Trường Minh trong đầu tính toán: "Vậy anh mua thêm bánh cho em để tạ lỗi được không?"
Diệu Hân không ngẩng đầu lên, nhưng nói: "Em không giận anh! Em đang uống cacao.".
Trường Minh hơi nhướng mày, khoé miệng cong nhẹ: "Nhưng anh vẫn xin lỗi em. Sau này sẽ không trêu em như vậy nữa!" Có em gái nhỏ giận dai như vậy, anh trai cũng đâu thể nào không dỗ dành.
Diệu Hân nhìn anh, gật gật đầu. Điện thoại trên bàn đổ chuông. Dương Trường Minh nhấc điện thoại lên, cười với cô một cái, rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Diệu Hân ngồi một mình ở đó, nhìn miếng bánh trên bàn, lại suy suy nghĩ nghĩ.
Chờ đến khi anh quay lại, Diệu Hân đã nghĩ xong. Không chờ anh ngồi xuống ghế, cô cất tiếng: "Anh Minh, hay là anh đi trước đi. Em ăn nốt bánh xong sẽ gọi anh Hiếu đến đón.". Cô nói thật lòng.
Trường Minh vừa đặt tay lên lưng ghế, lập tức khựng lại. Anh không ngồi nữa, một tay chống lên mặt bàn, một tay xỏ túi quần, tư thế đứng nghiêng nghiêng, có chút ngả về phía trước. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt em gái phía trước.
"Hả? Muốn đuổi anh đi rồi sao?". Trường Minh biểu cảm đùa cợt: "Chán anh rồi à? Muốn anh trai rồi đúng không?".
Trần Diệu Hân cau mày: "Không phải! Anh bận như vậy, đâu thể bắt anh ở đây chờ em được.". Cô cúi đầu, cắn một miếng bánh nhỏ: "Em ăn chậm lắm đấy."
"Vậy sao?". Dương Trường Minh giả bộ gật đầu: "Có lý nhỉ? Vậy anh đi nhé?"
Trần Diệu Hân: "Ừm. Anh đi đi!"
Dương Trường Minh xoay xoay chiếc cốc trên tay: "Anh mà đi, không phải em sẽ khóc sao?"
Thật không hiểu sao anh trai này cứ nghĩ cô là kiểu mè nheo, thật sự khiến Diệu Hân muốn vùng vằng lên mà cãi lại. Nhưng tất nhiên là cô sẽ không làm vậy
"Em làm sao mà khóc, anh đừng nghĩ thế.". Diệu Hân biểu tình không hài lòng. "Em nói thật đấy, anh cứ đi đi!"
Trường Minh thở dài một tiếng, đứng thẳng dậy, tay cầm lấy chìa khóa xe đút vào túi: Được, vậy anh đi đây. Ngồi ngoan nhé!"
Anh lại xoa đầu cô, xoay người bước đi. Ra đến quầy, anh gõ gõ tay xuống mặt bàn, mắt hướng về phía Diệu Hân đang ngồi: "Hoàng, trông chừng con bé hộ tao."
Đỗ Hoàng ờ một tiếng, không nhịn được hỏi: "Này, có thật đó là em gái mày không thế? Sao tao cảm giác..."
"Không em gái tao thì em gái mày chắc.". Dương Trường Minh nửa đùa nửa thật, nói thêm mấy câu nữa rồi ra khỏi quán.
Trần Diệu Hân nhìn xe anh đi càng xa, cuối cùng mất hút. Cô dựa vào ghế, hút mấy ngụm cacao, ngoan ngoãn ăn mấy miếng bánh, thỉnh thoảng lại giở sách chưa trả được trong túi ra xem.
Nhìn đống sách, cô chợt nhớ đến lời nói của anh: "Anh đảm bảo với em, em không mượn được sách, anh không có bạn gái!". Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, thật sự rất muốn cười. Nhưng nhìn quanh quán, thấy đông người, lại cảm thấy có chút ngại. Cô quyết định nín cảm giác buồn cười lại, cất sách vào trong túi.
Khoan đã! Trần Diệu Hân đột nhiên nhận ra gì đó. Dương Trường Minh nói như vậy, không phải đang khẳng định mình vẫn chưa có bạn gái sao? Diệu Hân hai mắt sáng lên, trong lòng có chút vui. Hình như là thế, hình như là như vậy đấy! Diệu Hân vui vẻ uống một ngụm cacao nữa, rồi lại ăn thêm miếng bánh. Cô lục trong cặp sách điện thoại ra, nhấp vào tin nhắn.
Cái tên "Hiếu bốn mươi tuổi" hiện ra. Cô nhắn mấy câu: "Anh, em đang ở quán V, đến đón em với.". Nhắn xong, cô thong thả ăn hết bánh bông lan, uống hết cacao, sau đó đeo balo, đứng dậy.
Diệu Hân vừa định rảo bước đến cửa, lập tức dừng lại. Phía xa xa, một dáng người cao ráo quen thuộc đang từng bước đi đến. Cô đứng đó, tay nắm chặt lấy quai balo, phải mất một lúc mới định hình được. Đứng ở trong quán nhưng cô cũng cảm nhận được cơn gió nhẹ thổi qua, tóc người thiếu niên bay nhẹ, khuôn mặt ổn định, đẹp trai đến lạ. Dương Trường Minh bước vào quán, trong một giây liền nhìn thấy cô, anh lập tức nở nụ cười.
Khác với anh, Diệu Hân ngạc nhiên đến cười không nổi. Cô cứ đứng đó nhìn ngây người. Cho đến tận khi anh cúi xuống trước mặt cô, Diệu Hân mới nhận ra ánh mắt như biết cười của anh.
Vẫn là giọng nói trầm ổn pha chút giễu cợt ấy: "Ăn xong rồi sao? Sao em nói em ăn chậm lắm mà nhỉ?". Trường Minh giả bộ thở dài: "Anh đi có mấy phút mà đã ăn xong rồi."
Diệu Hân lấy lại tinh thần, hắng giọng mấy cái: "Sao anh lại quay lại thế? Không phải anh đi phỏng vấn à...?"
Vừa nãy xem điện thoại, cô thấy đã là hai giờ kém rồi, còn nghĩ lúc này anh đã đến nơi rồi chứ, ai mà ngờ lại xuất hiện ở đây.
Trường Minh gõ một cái vào trán cô: "Em gái, em thật sự nghĩ anh sẽ bỏ em lại đây sao?". Anh hừ một tiếng: "Coi thường anh đây quá đấy. Nghe chẳng có tí trách nhiệm nào hết."
Diệu Hân xoa xoa trán: "Anh làm vậy cũng được mà."
Trường Minh nhíu mày: "Anh làm vậy cũng được mà?"
Diệu Hân gật gật đầu: "Đúng vậy!".
Cô vừa dứt lời, một chiếc túi hồng nhạt xuất hiện trước mặt. Cô chớp chớp mắt, nhất thời bất động. Khuôn mặt đẹp hút người của Trường Minh ló ra đằng sau chiếc túi, vẫn là nụ cười đẹp trai đầy đùa cợt ấy.
"Em gái, anh chỉ có thể làm thế này thôi."
Diệu Hân cầm lấy chiếc túi, tò mò ngó vào bên trong. Bên trong túi là hai cuốn sách mới tinh, vẫn còn bọc nilon, bìa óng ánh rất đẹp mắt. Cô trợn tròn mắt, ngẩng lên nhìn anh. Trường Minh cười phóng khoáng: "Quà cho em, có thích không?"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận