Quán cà phê không lớn cũng không nhỏ, trang trí đậm chất mùa đông nhưng rất ấm cúng. Dương Trường Minh để Diệu Hân đi vào trước, mình chậm rãi đi theo sau. Anh vừa bước vào, câu nói "Xin chào quý khách" của nhân viên trong quầy lập tức bị dừng lại giữa chừng.
"Trường Minh? Lạ nha trời, có bao giờ thấy mày đi uống cà phê giờ này đâu?". Anh nhân viên ở đó dường như quên biết Trường Minh, cất tiếng trò chuyện rất vui vẻ. Trường Minh hất nhẹ tay về phía Diệu Hân, trong lời nói có ý cười: "Đưa em gái nhỏ đi chơi!". Anh chỉ vào anh nhân viên: "Đây là anh Đỗ Hoàng."
Trần Diệu Hân lễ phép cất tiếng chào: "Em chào anh ạ!".
"Chào em!". Đỗ Hoàng cười thân thiện, quay sang Trường Minh: "Tao không biết mày có em gái đấy. Đáng yêu thế!". Diệu Hân đang ngắm nghía menu, nghe được lời này thì lén nhìn Trường Minh. Trường Minh cũng cúi xuống nhìn cô, anh lại nâng khoé miệng, cười ngọt.
"Ừ. Đáng yêu nên tao giấu, sợ mất!". Dương Trường Minh không có ý định phủ nhận, ngược lại còn hùa theo lời khen, mà lời này của anh, thật sự khiến Diệu Hân ngại đến mức mặt hồng hào như con thỏ bông ở nhà.
Trường Minh tiến gần lại, cúi gập người, ngón tay đi chuyển trên tấm menu: "Chọn được chưa nào?
Diệu Hân cứ ngập ngà ngập ngừng, không nhìn anh: "Em uống cacao nóng.". Cô mím mím môi, ngẩng đầu nói với Đỗ Hoàng: "Anh ơi, anh có nhận tiền lẻ không ạ?"
Dương Trường Minh vừa rút được ví ra, bị lời của cô làm cho khựng lại. Anh chậm rãi quay sang nhìn cô, lông mày lập tức nhíu lại: "Làm gì thế? Em gái, định trả tiền sao?". Nước đi này, cả Trường Minh và Đỗ Hoàng đều không nghĩ tới.
Trần Diệu Hân: "Chẳng lẽ anh sẽ trả cho em?"
Trường Minh cực kỳ bất ngờ: "Em gái, giả dụ anh có việc ra ngoài nghe điện thoại, em thật sự sẽ tự mình trả tiền?". Hỏi xong câu này, anh đứng thẳng dậy, quay mặt ra phía cửa, bàn tay hờ hững giấu đi khuôn miệng đang cười. Biểu cảm này đúng kiểu là của "trai tồi".
Diệu Hân chớp chớp mắt, khoé miệng giật giật đầy ngơ ngác. Ông anh này bị sao vậy không biết! Tự nhiên cười như vậy...Cô trả tiền thì có vấn đề gì sao?
"Anh Trường Minh, anh đừng có mờ mờ ám ám, trêu trêu đùa đùa như vậy có được không?". Diệu Hân khó hiểu mà cau mày, ra vẻ không hài lòng.
Thật sự không thể! Dương Trường Minh chính là thích kiểu nửa đùa nửa thật như vậy, hơn nữa Diệu Hân lại "phối hợp" cực kỳ ăn ý, thật sự không thể không cười.
Trường Minh điều chỉnh tông giọng, nhẹ nhàng mà nói: "Đi với anh trai mà em gái còn phải trả tiền sao? Em ra bàn ngồi trước đi, còn tiền của em, để dành mà mua kẹo."
Hai từ "anh trai"–"em gái" trong miệng Trường Minh nói ra nhẹ bẫng, đến mức người khác không tin cũng phải tin hai người có quan hệ anh em. Diệu Hân làm vẻ nghĩ ngợi xa xăm: "Anh chắc chứ?"
"Lại nữa hả? Không hỏi câu đó em không chịu được sao?". Trường Minh gật đầu một cái chắc nịch: "Lời nói của anh rất có giá trị đấy, em gái!". Anh hất cằm: "Đi đi!"
Diệu Hân vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn rời khỏi quầy. Đỗ Hoàng vừa vặn pha xong cacao, vừa lấy ống hút vừa thắc mắc: "Trường Minh, không phải mày nhắn trong nhóm nói muốn đi làm thêm sao? Định làm gì thế?"
Trường Minh nhàn nhạt nói: "Ừ, mày không nói tao cũng quên mất đấy." Anh nhìn đồng hồ: Hai giờ chiều tao đi phỏng vấn làm gia sư. Nghỉ nhiều như vậy tao cũng không muốn lãng phí thời gian.".
"Đã quyết định được rồi à? Khá đấy nhở, công tử nhà giàu cũng suy nghĩ thấu đáo phết.". Đỗ Hoàng đẩy cốc cacao về phía Trường Minh, giọng điệu trêu đùa không giấu đi đâu được.
Dương Trường Minh nhếch nhếch khoé miệng, lại nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn một giờ chiều rồi. Quán có thêm khách, anh cũng không nói thêm gì, thanh toán xong liền cầm lấy cốc cacao bước thẳng đi.
Trần Diệu Hân ngồi ở chiếc bàn ngay sát cửa sổ, ánh nắng buổi chiều chiếu vào rất dễ chịu. Cô nhìn chằm chằm vào mấy hoạ tiết hoa văn trên mặt bàn, mím môi suy tư. Trường Minh đi đến, đặt cacao xuống mặt bàn, còn gọi thêm cả bánh su kem socola nữa.
"Em gái, uống thử xem bạn anh pha có ngon không. Ăn cả bánh nữa!". Trường Minh xoa xoa đầu cô trước khi bật điện thoại lên. Diệu Hân nắm lấy cốc cacao, miệng ngậm chiếc ống hút, hút từng miếng nhỏ. Đầu ống hút rất nhỏ, cacao dù nóng cũng không thể làm bỏng lưỡi, hơn nữa còn rất ngọt, rất vừa miệng.
Trần Diệu Hân lặng lẽ ngậm ống hút, thỉnh thoảng lại liếc mắt lên nhìn người con trai ngồi đối diện. Anh đang chăm chú vào chiếc điện thoại, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Đôi mắt sáng, môi mỏng, mũi cao, tóc cắt vừa phải, ngoại hình đẹp trai ưu tú.
Không biết đây là lần thứ mấy Trường Minh bắt gặp Diệu Hân đang nhìn mình chằm chằm, vẫn không thể không châm chọc: "Em gái, anh phát hiện anh có cách kiếm tiền rất nhanh."
"Anh nói gì thế?" Diệu Hân nhả ống hút, bình thản chớp mắt.
"Chính là em đấy.". Trường Minh rất biết cách trêu đùa, vừa cười vừa nói: "Em lúc nào cũng nhìn anh như vậy, anh có nên thu phí không nhỉ? Dù sao khuôn mặt đẹp trai này của anh cũng không thể nhìn miễn phí được."
Diệu Hân khoé miệng giật giật, đảo mắt nhìn đi chỗ khác: "Vậy em không nhìn nữa là được. Anh thích thu phí ai thì thu.". Cô cúi đầu, làm ra vẻ không để ý: "Em không nhìn anh nữa."
Trường Minh nghiêng đầu, híp mắt quan sát cô. Diệu Hân cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của anh, tránh cũng không được né cũng không xong.
Cô không vui nói: "Anh cũng nhìn em đấy thôi. Em có thể thu phí không?".
Nói rồi Diệu Hân liền xoè tay ra trước mặt anh. Trường Minh thật sự buồn cười, cam chịu lấy ví ra. Em gái nhỏ này cũng biết cách tận dụng đấy. Nhưng còn chưa kịp làm gì, em gái phía trước đã rụt tay lại.
"Em nói đùa thôi. Làm gì có ai đi thu phí nhìn chứ!" Diệu Hân cố tình nói vậy, bàn tay lại ôm lấy thành cốc cacao.
"Anh trai cũng trêu đùa em một chút thôi." Trường Minh hất cằm: "Ăn bánh đi."
Diệu Hân gật gật đầu, yên lặng ăn bánh uống nước. Hơn mười phút không nói gì, Hân nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn gần nhìn xa, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người anh trai đối diện.
Nhìn dáng vẻ tập trung làm việc này của Trường Minh, trái tim Diệu Hân lạc đi vài nhịp, trong đôi mắt khó mà giấu được ánh nhìn đầy đắm đuối, nhìn một lần lại muốn nhìn thêm. Không ai thấy được tâm tư thầm kín trong lòng cô gái nhỏ, mà Diệu Hân cũng không muốn để cho ai biết, chỉ muốn giấu thật kỹ, hoặc để gió cuốn bay đi thật xa.
Diệu Hân xoay xoay chiếc cốc trong tay, trong đầu nghĩ ngợi không thôi. Cô chần chừ một lúc, cuối cùng cất tiếng: "Anh Minh, em hỏi anh một câu được không?"
Chưa cần đến vế sau, Trường Minh đã ngẩng đầu. Anh đè hai tay lên mặt bàn, điệu bộ phóng khoáng: "Nói đi!".
Diệu Hân không vui không buồn nói: "Anh Minh, anh định làm thêm sao? Làm...
Chưa nói hết câu, người trước mặt đột nhiên bật cười thành tiếng. Nụ cười nhàn nhạt, rất phóng khoáng, rất đùa cợt.
Không hiểu sao Hân cảm thấy, điệu cười này có chút chế nhạo.
Diệu Hân không hiểu lắm: "Anh cười gì thế?"
Trường Minh chống cằm nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ: "Chỉ là tự dưng phát hiện ra, hình như có một em gái nhỏ, thích nghe lén."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận