Trần Diệu Hân đội mũ bảo hiểm tai gấu của mình lên, đi xe máy mà không đội cái mũ này, Hân nhất định sẽ cảm thấy rất trống trải. Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh mong chờ: "Đi thôi ạ!"
Dương Trường Minh gạt chân chống xe máy cho cô, đợi dáng người nhỏ bé ngồi ngay ngắn sau lưng mình rồi mới khởi động xe. Anh rất dịu dàng mà nhắc nhở: "Ngồi cẩn thận. Gió mạnh lắm đấy!"
"Em biết rồi, em đâu phải trẻ con nữa." Mấy lời kia ba mẹ cũng hay nói với cô, ông tướng kia cũng nói, Trường Minh cuối cùng cũng không phải ngoại lệ. Diệu Hân không thích, lẩm bẩm trong miệng: "Em cũng 15 tuổi rồi."
Trường Minh lái xe chậm rãi, lười biếng gật đầu: "Được, em lớn rồi! Sau này anh không nhắc nữa!".
Trần Diệu Hân: "..."
Thư viện mà cô nói là một thư viện tư nằm ở ngã ba. Cửa gỗ màu nâu sậm với những khung cửa sổ cao, mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ, ngồi trong đó cảm giác rất thích. Phía ngoài là một khu vườn nhỏ, những cây hoa cúc vàng nhạt và cây dương xỉ tươi tốt bao quanh, rất nhiều người đến đây check-in.
Trần Diệu Hân đứng trước cửa thư viện, trợn tròn mắt nhìn vào tấm biển "Close" treo lủng lẳng ở đó. Cô chợt nhớ ra, hôm nay là thứ bảy, thứ bảy thì thư viện sẽ không mở cửa, đồng nghĩa với việc cô sẽ không trả được sách. Diệu Hân cứ đứng đờ người ở đó, tay ôm chặt túi đựng xách, dáng vẻ ảo não đến đáng thương.
Phải đến năm phút sau, Trần Diệu Hân mới quay người, chậm rãi lê từng bước nặng nhọc về phía Trường Minh. Dương Trường Minh đứng xem gì đó trên điện thoại, quay đầu nhìn thấy cô, rồi nhìn đống sách vẫn còn nguyên đó, không thể nào không đoán ra chuyện gì.
"Đóng cửa rồi sao? Không trả được sách nữa à?"
Anh hỏi, không nghe thấy tiếng trả lời. Trần Diệu Hân đứng cúi gằm đầu, ôm chặt túi đựng sách trong lòng, tuyệt nhiên không nói một lời.
"Diệu Hân?" Anh cất tiếng gọi. Vẫn là khoảng không im phăng phắc.
Dương Trường Minh cất điện thoại vào trong túi áo khoác, chống tay lên gối để nhìn cô nhóc trước mặt: "Sao thế? Buồn sao? Khóc rồi?". Anh chọc chọc ngón tay lên má cô.
Khăn quàng cổ của Diệu Hân vốn đã dày, cô lại cúi gằm đầu như vậy, miệng mũi đều bị khăn che đi hết. Giọng nói cất lên lí nhí khó nghe: "Em không khóc!"
"Còn nói không phải?". Anh nghiêng đầu, nhìn thấy khoé mắt Hân phiếm hồng. Anh đỡ lấy túi đựng xách trong lòng cô, thở dài một tiếng: "Em nói không trả được sách thì không được mượn nữa đúng không? Ai nói thế?".
Diệu Hân vẫn cúi gằm đầu, tay xỏ trong túi áo phao, thút tha thút thít: "Đáng lẽ hôm qua em phải đi trả rồi, nhưng hôm qua em chưa được nghỉ, nên hôm nay mới đi được". Hân nói chậm lại: "Lúc nãy em quên mất...hôm nay là thứ bảy."
Nhìn dáng vẻ buồn bã của Diệu Hân, Dương Trường Minh thật sự không biết phải an ủi thế nào. Anh trầm mặc mất mấy giây, tiếp tục cất tiếng: "Không sao, thứ hai lại đi trả, có được không?". Anh nghĩ ngợi gì đó, lại nói, giơ lên ba ngón tay: "Anh đảm bảo với em, em không mượn được sách, anh không có bạn gái!"
Chơi lớn như vậy sao? Diệu Hân ngẩng đầu, ánh mắt long lanh đầy vẻ ngờ vực: "Em không mượn được sách với chuyện anh không có bạn gái đâu có liên quan gì..." Cô sụt sịt, mấp máy môi đáp lại.
"Em nói không liên quan thì là không liên quan." Trường Minh rất hợp tác dỗ dành: "Đừng khóc nữa, em gái! Đi uống cacao nhé?". Dỗ dành con gái thì đồ ăn đồ uống chính là lựa chọn tốt nhất.
Diệu Hân nhíu mày, gân cổ lên: "Em không khóc! Có mà anh khóc ấy!"
"Được được, anh khóc. Cốm buồn làm anh buồn theo, nên anh khóc."
"Anh Minh, vậy anh cũng đừng khóc nữa!". Diệu Hân đặt bàn tay nhỏ bé lên vai anh, vỗ vỗ mấy cái: "Em dẫn anh đi uống cacao."
Dương Trường Minh ngớ người ra, thật sự phải nể phục độ lật mặt của con nhóc này. Anh không nhịn được mà bật cười, giọng cười nhẹ nhàng mà thành âm lại ôn hoà, nụ cười cuốn tới mức khiến người đối diện muốn ngất đi. Anh đứng dậy, quay người treo túi đựng sách lên xe. Em gái nhỏ đã ngồi ngay ngắn lên xe từ bao giờ.
"Có lạnh không?"
"Được uống cacao thì sẽ không lạnh."
Diệu Hân hồn nhiên trả lời, mà dáng vẻ hồn nhiên này vô cùng đáng yêu, cực kì thích mắt. Trường Minh cười cười, gật gù nhận thua. Em gái nhỏ này thích hơn thua như vậy, phận làm anh trai lớn đành phải đáp ứng thôi.
Dương Trường Minh trèo lên xe, cánh tay nhỏ ngày lập tức ôm lấy anh, cảm giác ấm áp ngập tràn sau lưng. Phía xa xa, ánh nắng cũng dần hé những tia nắng đầu tiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận