Chương 2: Sau này thường xuyên khen anh đẹp trai



Trần Diệu Hân húp nốt miếng nước, nhanh tay lấy tờ giấy lau miệng. Cô nhìn sang Hải Hiếu, anh trai cô ăn xong từ lâu, đã đang ngồi chơi game, bộ dạng vô cùng thảnh thơi. Cô lại chuyển hướng về phía Dương Trường Minh, thật sự khác hẳn với anh trai nó. Anh nhìn vào điện thoại, vô cùng tập trung như đang làm việc. Mắt anh rũ xuống, mấy sợi tóc mái hơi bay nhẹ trên trán. Diệu Hân cứ nhìn chằm chằm như vậy, cũng không để ý rằng Trường Minh đã phát hiện ra. Anh rời mắt khỏi điện thoại, nét mặt có ý cười rất thu hút.

"Cốm, ăn xong rồi thì dọn dẹp rửa bát đi! Ngồi đấy nhìn cái gì?"

Trần Vũ Hải Hiếu chơi xong ván game, quay sang sau mày ra lệnh cho cô. Vẻ mặt dịu nhẹ của cô ngay lập tức chuyển sang vẻ không hài lòng: "Hôm qua em rửa rồi, hôm nay đến lượt anh."

"Hôm qua anh ăn chắc? Ai ăn người đấy dọn!" Hải Hiếu chọc chọc ngón trỏ vào trán cô: "Nhỏ nhất nhà thì phải làm việc nhỏ, việc lớn thì để người lớn làm."

Trần Diệu Hân lườm nguýt anh trai, đứng dậy thu dọn bát đĩa. Cô bê bát xuống bếp, đôi chân thoăn thoắt, vẫn không quên bồi thêm một câu: "Em mách mẹ anh làm cháy bếp." 

"Này! Ai làm cháy bếp, mấy miếng xúc xích mà bảo cháy bếp?" Trần Vũ Hải Hiếu quát, lắc đầu đầy bất lực.

Dương Trường Minh ngồi đó nhìn hai anh em "cãi" nhau, nở nụ cười tươi rói. Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy. Hiếu ngẩng đầu nhìn, nhăn mặt:

"Đi đâu đấy?"

"Đi làm công chuyện."

Hiếu không biết công chuyện ở đây là gì, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy. Hắn chuyển từ ngồi sáng nằm, tập trung chơi game, mặc kệ cuộc đời.

Trần Diệu Hân đứng trong bếp, xả nước vào trong bồn rửa. Cô định đeo găng tay, đột nhiên một cánh tay vươn ra với lấy đôi găng tay trước. Dương Trường Minh nghiêng đầu nhìn cô, khoé miệng nhếch lên: "Anh làm cho! Không phải em nói hôm qua em rửa rồi sao, hôm nay để anh rửa."

Trường Minh thuần thục đeo găng tay vào. Diệu Hân tay phải giật giật, ngẩng đầu chớp mắt: "Anh chắc chứ?"

Dương Trường Minh dừng động tác đang làm, vẻ mặt khó hiểu: "Anh chắc chứ? Cái gì mà anh chắc chứ?"

Diệu Hân lùi lại một bước, nhường lại bồn rửa cho anh: "Em sợ lát nữa anh sẽ nói với anh Hiếu, là em nhờ anh rửa bát hộ."

"Nhìn anh giống kiểu người như vậy lắm hả?" Dương Trường Minh cúi đầu, bắt đầu rửa mấy chiếc bát nhỏ. Cuối cùng thì em gái nhỏ này vẫn biết sợ anh trai.

Thật ra cũng có khả năng lắm. Cô đã định nói như vậy. "Không giống, nhưng mà không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Huống chi anh còn là bạn thân của anh trai em.". Nhắc đến ông tướng đó thật sự làm cô xì khói.

Dương Trường Minh đột nhiên cảm thấy rất buồn cười: "Bạn thân thì tính cách sẽ giống nhau sao?". Anh giả vờ mếu: "Em gái, em làm anh đau lòng quá đấy!"

Diệu Hân cau mày, phản đối kịch liệt cái biểu cảm này. Nhưng mà đột nhiên cô suy nghĩ, đẹp trai như Dương Trường Minh, liệu đã có bạn gái chưa nhỉ? Cô lén nhìn anh. Trường Minh lần nữa bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm mình. 

"Em gái, giúp anh úp mấy cái bát sạch này lên. Đừng nhìn nữa!" 

"Em đâu có nhìn anh!" Diệu Hân bặm môi, đôi tay thoăn thoắt úp bát vào trong tủ. Chờ đến khi hai người rửa bát xong, Hiếu đã nằm trên sofa ngủ từ bao giờ, điện thoại đặt trên bụng, gối thì úp lên mặt ngủ rất say sưa. Diệu Hân bước đến, dang bàn tay nhỏ lay lay người hắn.

"Anh, dậy đi! Anh hứa đưa em đi trả sách mà, đến hạn rồi!"

Trần Vũ Hải Hiếu bị lay làm tỉnh giấc. Hắn cựa quậy người, ôm chặt lấy gối, giọng khàn khàn: "Bảo thằng Minh đưa đi. Để yên cho anh ngủ!"

Trần Diệu Hân tròn mắt, rơi vào trạng thái trầm mặc. Vài giây sau lập tức tiếp tục lay lay: "Không được đâu! Anh dậy đi, anh phải đưa em đi!!"

Dương Trường Minh rửa tay xong, bước ra chứng kiến cảnh mè nheo của Diệu Hân, có chút khó hiểu. Anh bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, giọng điệu ôn tồn: "Sao thế, em gái? Đòi anh cái gì?"

Diệu Hân thôi lay người Hải Hiếu, chớp chớp đôi mắt đen láy. Cô biết không còn cách nào khác, ông tướng kia nhất định sẽ không chở cô đi, anh trai này chính là lựa chọn duy nhất.

Diệu Hân gỡ tay Trường Minh ra khỏi đầu mình, giọng điệu mè nheo: "Anh Minh, bây giờ anh có rảnh không?"

"Rảnh thì sao? Mà không rảnh thì sao?". Trường Minh xỏ tay túi quần, nghiêng đầu nhìn. Diệu Hân nghĩ nghĩ, sau đó quyết định nói: "Anh Hiếu hứa cho em đến thư viện trả sách, nhưng rồi sao, anh nhìn đấy!"

Cô chán nản, cúi đầu thở dài, rồi lén theo dõi biểu cảm của Trường Minh. Anh liếc nhìn Hải Hiếu, trong 3 giây liền thu hồi ánh mắt: "Bây giờ thì không được, anh phải về bây giờ." 

"Đừng mà, anh đừng về! Em mà không trả được, lần sau sẽ không được mượn nữa.". Cô nâng tông giọng lên một chút, hai tay chuyển qua lay lay áo Trường Minh. 

"Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ?". Trường Minh giả vờ thở dài một tiếng, khoé miệng hơi nâng lên một chút. Anh nhìn cô bé 15 tuổi mếu máo trước mặt, có chút mềm lòng rồi. 

Trường Minh véo véo cái má bánh bao của Hân, cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay: "Sau này thường xuyên khen anh đẹp trai, anh đưa em đi."

Diệu Hân: "Em đâu có thường xuyên gặp anh."

"Vậy lần nào gặp cũng đều phải khen."

Diệu Hân không nói gì, cô xoay người đẩy lưng Trường Minh về phía cửa: "Chuyện sau này thì để sau này tính, bây giờ anh đưa em đi là được."

Dương Trường Minh bật cười, với tay lấy chìa khoá xe. Diệu Hân tay xách túi đựng sách, chuẩn bị rất sẵn sàng để đi. Trường Minh hạ mắt nhìn một lượt, cuối cùng cười cười nói: "Em gái, lấy áo khoác của em, mặc vào."

Diệu Hân mím mím môi, lắc đầu: "Áo em để trên phòng rồi, em không lạnh!". Cô dứt lời, tự dưng có chút nổi da gà.

"Ra ngoài lạnh thì cũng đừng kêu anh nhé?" 

Diệu Hân hơi chần chừ, lời nói này là đang doạ cô hay sao? Thật ra cô cũng sợ bên ngoài nhiệt độ thấp hơn trong nhà, sợ mình không chịu nổi. Diệu Hân toan định nói gì đó, Trường Minh đã nói trước: "Nghe lời, lên phòng lấy áo khoác, anh đợi em ở ngoài cổng." 

Diệu Hân dạ một tiếng, xoay người chạy như bay lên phòng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout