Thứ 7 trời lạnh, nhiệt độ 12 độ C. Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, Trần Diệu Hân mới bắt đầu lật chăn ra, mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bước xuống nhà. Cô đói hoa cả mắt, không đợi được mà lao vào bếp. Cô tưởng tượng ra một bát phở nóng hổi nghi ngút khói, hay ít nhất là một bát mì tôm úp thơm nức mùi hành phi. Nhưng thực tế thì, đập thẳng vào mũi cô là mùi khét lẹt của thứ gì đó đang cháy sém trên bếp.
"Hiếu! Anh Hiếu! Xúc xích cháy rồi đây này!!!!"
Diệu Hân hét lên, hoảng hốt lao vào bếp. Đôi mắt trợn tròn nhìn chiếc chảo đang bốc khói, xúc xích đen sì một mặt, còn mặt kia thì trắng bệch. cô vội vã bắc chảo xuống, vặn tắt bếp, mặt nhăn nhó đầy phẫn nộ. Ông tướng này lại giở thói nấu ăn cho có rồi bỏ mặc ở đó. Diệu Hân thở dài, không buồn dọn hiện trường, tự mình lôi gói mì ra nấu, trong lòng vừa đói vừa tức. Một lúc sau anh trai cô bước vào bếp.
"Anh lại làm cháy rồi! Lúc nào mẹ hỏi anh cũng bảo em làm, mẹ nhắc bố nhắc anh cũng không bao giờ nghe! Nấu ăn như này mà đòi có bạn gái!"
Diệu Hân vừa rán quả trứng ốp la vừa mắng xối xả. Đáng đời! Tội phí phạm thức ăn! Cô chắc mẩm chỉ vài giây nữa thôi là sẽ bị ông tướng kia cốc vào đầu rồi mắng cho một trận. Nhưng mà không!
Một giọng trầm ấm vang lên bên tai cô: "Thế à? Anh xin lỗi nhé, tự dưng có điện thoại nên quên mất."
Nghe cái tông giọng hay lạ thường này, Diệu Hân giật nảy mình, lập tức quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh. Đây không phải anh trai cô! Đập vào mắt Diệu Hân là một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, cao hơn cô một cái đầu, đang dựa vào thành bếp cúi xuống nhìn cô.
Hân vội vàng đứng lùi lại, lắp bắp cất tiếng:
"Anh...anh là ai thế?".
"Vừa nãy mới quát anh mà, sao lại hỏi anh là ai rồi?". Anh cong khoé miệng, hất hất cằm: "Trứng kìa."
Người này cười, nụ cười rạng rỡ và tự nhiên như nắng giữa ngày đông. Anh hất cằm về phía chảo trứng, nhắc nhở nó. Nhưng Trần Diệu Hân bây giờ không còn đầu óc đâu mà để ý vào miếng trứng ốp la, sự chú ý của cô hiện tại đang đặt trên anh trai đối diện. Diệu Hân dùng ánh mắt ngờ vực nhìn anh, trong đầu cố gắng nghĩ xem đây là ai. Còn chưa kịp nghĩ ra, giọng anh trai cô vọng vào từ phòng khách, kéo cô trở lại thực tại:
"Cốm, bắc chảo xúc xích ra hộ anh!"
Hân bối rối nhìn anh đẹp trai kia, rồi hướng về phía phòng khách đáp lại: "Bắc rồi ạ!"
Ánh mắt Diệu Hân lần nữa lén liếc về phía anh đẹp trai. Lúc cô loay hoay định rút tay khỏi chảo thì người kia đã đưa tay ra đỡ lấy cán, ngón tay cẩn thận vặn nút bếp, rồi gắp trứng ra đĩa. Diệu Hân nhìn anh đang cố gắng sửa chữa món xúc xích, rón rén lùi lại, sau đó chạy vụt ra khỏi bếp. Anh trai nó, Trần Vũ Hải Hiếu, đang lúi húi tìm gì đó ở tủ tivi, bị cô đập một phát vào lưng.
"Làm cái gì đấy!!?" Hắn gắt lên, cau mày nhìn cô
"Anh, cái anh trong bếp ấy... Là ai thế?"
"Anh trong bếp nào?"
"Kia kìa, trong bếp ấy. Anh không thấy à?"
Diệu Hân chỉ ngón tay về phía cửa bếp. Hải Hiếu cau mày nhìn theo tay nó, đúng lúc anh đẹp trai bước ra, trên tay còn bê theo đĩa trứng và xúc xích. Diệu Hân nhìn thấy anh, liền nhanh chóng thả tay xuống, quay lại lay lay áo anh trai.
Trần Vũ Hải Hiếu à lên một tiếng: "Ngố à? Dương Trường Minh, đến đây bao lần rồi còn gì."
Trần Diệu Hân ngớ người ra. Cái tên Dương Trường Minh này đúng là có chút quen quen, nhưng mà cô thật sự không nhớ gì thật.
Nghĩ qua nghĩ lại, cô đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Ông tướng này có bạn thân đẹp trai như vậy sao? Đột nhiên lôi ra ở đâu vậy nhỉ? Trước kia có mấy lần Hải Hiếu đưa bạn về nhà chơi, nhưng lúc đó Diệu Hân mải đọc sách trên phòng, cũng chẳng xuống nhà chơi. Cho đến khi đói meo, xuống nhà thì bạn của anh trai cũng về mất rồi.
Hải Hiếu chẹp miệng đầy chán nản, vươn vai ngồi phịch xuống sofa.
"Cốm, bật tivi đi!"
Diệu Hân rời khỏi dòng suy nghĩ, lườm nguýt anh trai, vùng vằng: "Em chưa nấu mì xong, anh tự đi mà bật."
Cô quay người định đi vào bếp, ai ngờ Dương Trường Minh đã nấu xong xuôi, đặt tô mì nóng hổi của cô xuống bàn. Anh ngước lên, cô và anh ngay lập tức chạm mắt nhau. Hân đứng đó, ngơ ngẩn nhìn anh.
"Em gái, mì trứng của em."
"Gì đấy? Em gái ngọt xớt thế!". Trần Vũ Hải Hiếu với lấy điều khiển, bĩu môi chế giễu: "Làm như em gái mày ấy!"
"Thái độ gì đấy? Muốn tao gọi mày là em gái không?"
Dương Trường Minh ngay lập tức bật lại. Anh cười cười, hướng mắt về phía Diệu Hân. Cô ngồi xì xụp ăn mì, cũng vừa vặn nhìn anh.
"Sao thế em gái? Mì không ngon hả?"
Trường Minh thấy cô nhìn chằm chằm mình, lịch sự nở nụ cười. Mà nụ cười này, đẹp đến chết người. Trần Diệu Hân lúng túng chớp mắt, nhìn Minh rồi lại nhìn Hiếu, rồi nhanh chóng cúi xuống bát mì. Trần Vũ Hải Hiếu thấy dáng vẻ khác lạ của cô thì cau mày:
"Làm sao đấy? Ánh mắt đấy nghĩa là sao?". Hiếu như nghĩ ra gì đó, nghiêng người về phía cô: "Đột nhiên nhận ra anh mày đẹp trai quá hay gì?"
"Anh đừng nói nữa, ngại chết!" Diệu Hân suýt nữa thì chết sặc, đẩy mặt Hiếu ra xa. Ánh mắt cô lại lần nữa lén hướng về Dương Trường Minh.
Anh trai yêu dấu à, là bạn anh đấy. Bạn anh mới là kiểu khiến người ta nhớ cả đời!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận