Yêu Đến Thương

Tết Nguyên Đán


Hằng năm chỉ có một lần, Tết Nguyên Đán đã tồn tại từ hơn một ngàn năm Bắc thuộc. Đó không chỉ là thời khắc chuyển giao, khép lại một năm cũ và mở đầu cho một năm mới, mà còn là nét văn hóa Đông Á gửi gắm biết bao hy vọng. Là thời gian đoàn tụ, khi những người con xa quê tìm về chốn cũ. Và cũng là sự khởi đầu của một năm tràn đầy mong ước sung túc cho muôn nhà, vạn người.

Mỗi năm, tôi đều mang một tâm trạng không mấy mong đợi khi trở về nơi từng là giấc mơ yên bình của mình. Dẫu chẳng còn ai bên cạnh, nhưng tôi chưa bao giờ ăn Tết qua loa. Tôi dọn dẹp căn nhà bám đầy bụi, lau chùi những tấm ảnh chứa đựng khoảnh khắc hạnh phúc cùng người thân. Mâm ngũ quả cũng không thể thiếu. Chỉ là, tôi cảm thấy hụt hẫng khi mâm cơm đoàn viên chỉ có mình tôi lẻ bóng.

Tôi dành chút thời gian trở về bên nội, thắp nén nhang cho ba, gửi gắm chút tấm lòng rồi lặng lẽ rời đi. Tôi cảm thấy bản thân không mấy hòa hợp với nơi này. Hằng năm, tôi vẫn nghe những lời bàn tán về mẹ mình từ các cô chú, khiến tôi khó lòng chấp nhận. Đó là lý do tôi không nán lại đây lâu.

Nhưng năm nay thì khác. Tết Nguyên Đán lần này đối với tôi là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Nó thay đổi mọi thứ, mang em đến bên tôi, thậm chí cho tôi một mái nhà có người để yêu thương.

Sáng sớm, tôi mơ màng tỉnh giấc sau đêm giao thừa mà cả đời này tôi cũng không thể quên được. Tỉnh dậy trong một căn nhà xa lạ, nhưng lại có người tôi yêu. Bà An từ sớm đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Hôm nay, tôi nghe nói sẽ có vài cô chú và anh chị họ của Ngô An tới nhà.

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã trông thấy em. Em mặc một bộ áo dài cách tân màu đỏ rực. Nó không hề chói mắt, ngược lại còn tôn lên vẻ đẹp trong sáng của em. Tôi chỉ có thể thầm thốt lên trong lòng:

"Em đẹp quá đi mất."

Không lâu sau, căn nhà đã rộn ràng tiếng nói cười. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến khung cảnh như vậy. Nó khác hẳn vẻ đìu hiu quen thuộc ở nhà tôi.

Tôi cứ ngỡ, một người lạ như tôi sẽ khó hòa nhập. Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều. Mọi người ở đây đều đón nhận tôi. Thậm chí tôi còn nhận được vài phong bao lì xì dày từ cô chú. Họ không coi tôi là khách, mà coi tôi như con cháu trong nhà.

"Anh sướng nha, được cô chú lì xì cho quá trời luôn." Em bĩu môi, giọng ghen tị.

"Đâu có…" Tôi ngượng ngùng đáp lại. Trong lòng tôi dâng lên một dòng cảm xúc khó tả, rất khác với những u sầu trước đây.

Không chỉ có người lớn, đám trẻ trong nhà cũng vô cùng dễ thương. Tiếng cười đùa vang khắp nơi, chúng không nghịch phá mà còn rất hiểu chuyện. Tôi chuẩn bị vài phong bì lì xì cho bọn trẻ, đổi lại là vô số câu chúc ngây ngô, đáng yêu.

"Chúc anh tìm được vợ xinh như hoa."

"Năm mới vui vẻ, chúc anh ngày càng đẹp trai."

"Em chúc anh kiếm được thật nhiều tiền, xài hoài không hết luôn."

"Anh An có người bạn đẹp trai quá đi." Một đứa trẻ vừa nhận lì xì từ em cười híp mắt, chỉ về phía tôi.

"Anh không đẹp sao?" Em cười, xoa đầu đứa trẻ, tỏ vẻ ganh tị.

"Đẹp ạ!" Bọn nhỏ đồng thanh đáp. Sau đó là nụ cười rạng rỡ của em. Tôi cũng vì nụ cười ấy mà đem lòng yêu em thêm một chút.

Bọn trẻ có vẻ rất quấn lấy em. Cũng phải thôi, em vừa đẹp vừa vui vẻ, không ai là không thích.

Tôi đặc biệt chuẩn bị hai phong bì lì xì lớn dành riêng cho ông bà của em. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào, bản thân lại xem họ như người nhà.

"Con giữ lấy mà xài đi." Ông bà cười hiền hòa, không muốn nhận phong bì tôi đưa.

"Dạ, đây là lộc ạ. Ông bà nhận cho con vui."

Đây là cái Tết mà tôi không còn cô quạnh một mình trong căn nhà trống trải. Bữa cơm đoàn viên đã trở lại đúng với ý nghĩa vốn có, khiến tôi quên mất thời gian đang trôi, chỉ chăm chú vào không khí rộn ràng ngày Tết.

Tôi đã cười rất nhiều. Cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp người. Các chú nhiệt tình mời tôi uống rượu nhân dịp đầu năm. Tôi chưa từng uống rượu, đến cả bia tôi cũng không biết uống, mùi nồng khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi không nỡ từ chối sự nhiệt tình ấy.

Có lẽ tôi đã uống quá nhiều. Đầu óc chẳng còn nhớ rõ điều gì. Cho đến khi tôi mơ màng nghe thấy giọng nói của em. Tôi cảm nhận được em đang đỡ tôi rời khỏi bàn tiệc, đưa tôi vào phòng.

Không khí Tết khiến cảm xúc trong tôi nở rộ như pháo hoa rực rỡ. Những nỗi cô đơn, ấm ức bấy lâu dường như sụp đổ. Tôi không kìm được mà bày tỏ.

"Anh vui lắm… anh thật sự rất vui. Bảy năm rồi anh chưa từng ăn Tết vui như vậy."

Trong men say, tôi chỉ muốn nói hết những gì đang chất chứa.

"Thật sao? Anh vui là được. Em cũng vui khi thấy anh cởi mở hơn trước rất nhiều." Giọng em nhẹ nhàng vang lên.

Bảy năm trước tôi đã sống ra sao nhỉ? Tôi không biết.

Ý thức tôi dần mờ đi. Những ký ức cũ hiện lên trong tâm trí: hình ảnh mẹ rời bỏ hai cha con tôi để theo một người đàn ông giàu có. Khi đó, tôi chỉ biết khóc. Sau này, tôi có tiền, có danh tiếng nhờ tài năng piano… nhưng mẹ vẫn không quay về.

"Con kiếm được tiền rồi mà… sao mẹ vẫn bỏ con? Mẹ ơi, đừng bỏ con…"

Tôi ngỡ bản thân đã sụp đổ, chẳng còn chút hy vọng nào để tiếp tục. 

Khi ấy, ba tôi - người đau khổ hơn cả tôi. Ông ấy đã cười, nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu, ba không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi. Tôi biết mình không thể chịu thua lại tiếp tục đứng lên vì ba. 

Nhưng sao ông trời cứ trêu chọc tôi, đem người duy nhất thương tôi đi. Cứ thế tôi chôn vùi tất vả, từ bao giờ hồn tôi đã chết đi.

"Anh đã rất nỗ lực nhưng sao anh không giữ được người mình thương bên cạnh."

Giữa thực và ảo, tôi vô thức thốt ra những lời ấy. Tôi không biết lúc này em có biểu cảm thế nào, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em. Em nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Khóe mắt tôi cay xè, nước mắt không kiểm soát được mà lăn dài trên gương mặt.

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em sẽ ở bên cạnh anh. Không sao đâu…"

Những hình ảnh hỗn loạn trong đầu tôi dần nhòe đi, như một đoạn video cũ kỹ bị lỗi hình. Màn đen phủ xuống, rồi hiện lên duy nhất bóng dáng của em.

"Ngô An…"

Đột nhiên đầu tôi quay cuồng, cảm giác khó chịu nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chóng mặt… khó chịu quá…"

Tôi cảm nhận em rời khỏi phòng, rồi rất nhanh quay trở lại. Một chiếc khăn ấm áp đặt lên trán tôi. Thật dễ chịu.

Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, đầu tôi đau nhức. Tôi tự trách mình không biết uống mà vẫn cố chấp. Đồng hồ chỉ gần chín giờ. Em bước vào phòng, trên tay là một ly nước chanh nóng.

"Anh còn chóng mặt không?" Em hỏi, ánh mắt trong veo như suối mùa hè.

Tôi mỉm cười, uống từng ngụm nhỏ. Thấy tôi ổn hơn, vẻ lo lắng trên gương mặt em cũng dần tan đi.

"Vậy anh ra ngoài ăn sáng nha, bà nấu cháo cho anh đó."

“Ngô An, cảm ơn em.”

"Anh gọi em là An cũng được mà."Em cười.

"Vậy anh gọi em là An nhé?"

"Dạ."

Khoảng cách giữa chúng tôi dường như lại được kéo gần thêm một chút. Không phải tôi mà là em đã kéo gần khoảng cách. Tình cảm này có lẽ suốt đời tôi cũng chẳng thể nào dứt ra được.

Hôm qua, đáng lý tôi nên bảo bản thân dừng lại giờ tỉnh dậy đầu vẫn còn cảm giác quay như chong chóng. 

Tôi bước xuống bếp đã thấy em đang rửa bát đũa. Trên bàn đã đặt sẵn một tô cháo nóng từ bao giờ.

"Ông bà đâu rồi nhỉ?"

Nghe thấy tiếng của tôi em liền quay sang chỉ vào bát cháo trên bàn bảo tôi ăn liền cho nóng: "Bà ra vườn tưới hoa, còn ông thì ở sân trước mân mê chậu mai mà anh mua rồi. Ông thích chậu cây đó lắm sáng nào cũng ra ngắm không biết chán." Em vừa cười vừa nói, giọng điệu chứa đựng niềm vui.

"Hay anh mua thêm vài cây?"

Thấy ông thích vậy tồi liền nghĩ có nên mua vài chậu tắc thêm hay không.

"Thôi anh ạ, một cây là đủ làm ông mê rồi thêm mấy cây nữa là ông không rời khỏi mấy chậu cây luôn."

Tôi ngồi xuống bàn vừa ăn được vài muỗng cháo đã phì cười. Ông chắc là người rất thích cây hoa. 

Tôi mút từng muỗng thật cẩn thận, tô cháo nóng hổi khiến lòng tôi cũng ấm lên.

Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng bát đĩa va chạm có vẻ em rửa xong chúng rồi. Em cầm lấy chiếc khăn để gần cửa tủ lau tay rồi tiến lại chổ tôi kéo ghế ngồi xuống.

"Xíu nữa em cùng ông bà đi lễ chùa anh đi cùng không?"

Tôi đang ăn cũng phải khựng lại suýt tí nữa cháo cũng nghẹn ở cổ họng: "Được sao?" - Tôi hớn hở nhìn em.

Em cười hì hì gật gật đầu đó có nghĩa là tôi thật sự được đi cùng: "Đương nhiên, anh không bận gì thì đi chung cho vui. Đầu năm đi xin lộc cho may mắn hen."

Sau khi quen biết em tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng trẻ hóa cảm xúc. Tôi cứ như bọn con nít, vui vẻ khi được đi chơi, phấn khích khi được quà, hạnh phúc khi được ở bên em.

Tôi gật đầu lia lịa, nhanh chóng ăn xong tô cháo rồi chuẩn bị đi lễ chùa cùng nhà em.

Tôi thay đồ xong chờ trước nhà vừa nhìn thấy em tôi ngỡ như nhìn thấy viên ngọc quý giá. Em mặc chiếc áo lụa nâu đỏ, quần đen cạp cao vừa trưởng thành lại vừa mềm mại.

Chúng tôi đi đến các chùa gần nhà thắp hương. Ông bà đã ra ngoài nói chuyện có vẻ là cúng sao. Còn tôi và em ở lại gieo quẻ xin xăm. Những quẻ xăm được làm bằng que gỗ khắc số đựng trong ống tre to. Tôi cầm lấy lắc lắc vài cái rơi ra một quẻ xăm thượng. Quả thật là lộc may mắn, chính tôi cũng cảm thấy mình đã rất may mắn từ giây phút gặp em. Còn quẻ của em lỡ tay gieo cũng ra quẻ thượng thượng. Chẳng phải thần may mắn của tôi là em sao.

Sau đó chúng tôi ở lại chùa ăn đồ chay, mỗi năm lại khác, lần này là bún chay. Người ta nói đây là ăn lộc lấy may mắn. Kể từ có sự hiện diện của em bên cạnh tôi đã dư may mắn rồi.

Những ngày Tết của tôi bắt đầu có ý nghĩa, sự thay đổi rõ ràng giúp tôi nhận ra được bản thân đang tốt dần lên. Cuối cùng tôi cũng không còn lưu luyến những ký ức của quá khứ mà bắt đầu học cách chấp nhận. Tôi không chỉ sống vì tôi mà còn là vì có em bên cạnh.

Một nghệ sĩ thật sự phải sống hết mình đúng không em?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px