Đêm Giao Thừa



Đồng hồ treo tường điểm hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút. Tiếng tivi phát chương trình truyền hình trực tiếp đêm giao thừa.

Tôi cùng gia đình em trò chuyện suốt ba tiếng. Không có câu chuyện nào thừa, chỉ có những câu chuyện mà tôi luôn muốn lắng nghe cùng gia đình em. Như một sự chào đón mà tôi đã lâu không cảm nhận được.

Giữa câu chuyện, bà theo thói quen lại nhìn lên đồng hồ: “Mới đó đã sắp đến giờ rồi. Để bà đi chuẩn bị một chút đồ để cúng giao thừa.”

Năm nào cũng thế. Bà em luôn tự tay chuẩn bị mọi thứ để đón khoảnh khắc này. Dẫu em có nói bao nhiêu lần rằng em có thể tự làm được, ông bà có tuổi nên nghỉ sớm, nhưng ai lại nỡ bỏ lỡ bầu không khí được bước sang năm mới.

Tôi chưa từng nghĩ bản thân một ngày lại được trải qua một cái Tết thế này. Từ năm ấy, tôi nghĩ mình đã không bao giờ có thể cảm nhận được cảm giác hồi hộp mong chờ đến năm mới. Mỗi năm trôi qua, khi nhìn lại chỉ thấy một mớ hỗn độn và mơ hồ đầy lạnh lẽo.

Đối với tôi, thời gian cũng chỉ là một khái niệm không ý nghĩa. Cho tới tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Trách mình, sao lại lãng phí. Nghĩ kỹ lại thì những khoảng thời gian mà tôi đã lãng phí đó không có em. Tôi lại thấy không cần hối hận nữa, chỉ hỏi trời tại sao tôi không gặp em sớm hơn.

Đồng hồ điểm không giờ rồi.

Ngoài trời bao lấy cả một màn đêm đầy sao, ánh trăng tròn tỏa sáng nay càng rực. Những tràng pháo hoa ngập trời không ngừng nở rộ rồi tan đi. Đám trẻ trong xóm đến tận giờ vẫn còn thức, chỉ để háo hức chờ ngắm pháo hoa. Khi tiếng nổ vang lên, cả bọn trẻ lao ra ngoài, ngước nhìn bầu trời đầy pháo hoa phát sáng.

Một chiếc bàn nhỏ đặt trước sân. Trên bàn là những ly trà cùng vài đĩa bánh đủ loại, bình hoa được cắm đẹp mắt và đèn cầy với ngọn lửa lập lòe theo gió mà phát sáng.

Tôi cùng ông đứng ngoài sân, thoáng nhìn bàn cúng rồi lại ngẩng lên ngắm nghía ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu. Bầu không khí khác lạ, vừa hồi hộp, nôn nao, vừa yên bình chậm rãi trôi qua. Em và bà loay hoay với bàn cúng giao thừa, chuẩn bị thật tươm tất.

Giây sau, tiếng nổ từ xa vang đến, pháo hoa nở ngập trời. Hết bông hoa này rồi đến bông hoa khác thắp sáng bầu trời đêm. Pháo hoa ngừng rơi xuống, một năm mới đã bắt đầu. Chẳng biết vì sao ngay lúc này tôi lại muốn nhìn em. Tiếng pháo nổ nối tiếp nhau vang lên, muôn ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên gương mặt em.

Nụ cười khi ấy của em đẹp vô cùng. Tôi luôn bị nó thu hút, không thể cưỡng lại mà nhìn lâu hơn, lâu hơn…

Nửa tiếng trôi qua, đến lúc dọn dẹp bàn cúng. Ông bà em đã vào nghỉ. Chỉ còn tôi và em ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn sao trời.

Khoảnh lặng thinh kéo dài một lúc lâu. Đột nhiên, em kéo áo tôi, tay chỉ lên bầu trời đầy sao. Một ánh sáng lao vụt sang, lướt nhanh qua những ngôi sao rồi thoáng cái biến mất. Nhanh đến mức chỉ một cái chớp mắt cũng có thể bỏ lỡ.

“Là sao băng! Là sao băng đó anh?” Gương mặt em hớn hở chỉ cho tôi.

Em quay sang tôi với ánh mắt rạng rỡ, như muốn hỏi: Có đẹp không anh?

Tôi mỉm cười nói với em: “Sao băng may mắn lắm, em mau ước đi, có khi lại thành sự thật ấy.”

Nghe vậy, em liền nhắm mắt, chắp tay ước gì đó rồi quay sang nhìn tôi.

“Sao anh không ước?”

“Anh đang nghĩ nên ước gì.”

“Anh mau đi, sao băng biến mất nhanh lắm.”

Em kéo nhẹ tay áo tôi, hối thúc.

“Được rồi, được rồi.”

Tôi dịu dàng chiều theo em, chắp tay ước một điều gì đó.

Một điều ước tôi không cần nghĩ ngợi.

Tôi ước được bên em mãi mãi.

Một cảm giác dâng trào, tôi hé mắt trông thấy gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng, với đôi mắt tinh nghịch đầy tò mò nhìn tôi.

“Sao vậy?”

Tôi khẽ cười, đáp lại ánh mắt của em.

Em có chút lưỡng lự rồi mới hỏi: “Ừm… anh ước gì vậy?”

Em tò mò không biết người như tôi sẽ ước gì sao?

Tôi chưa kịp trả lời thì em đã cất tiếng trước:

“Em không nên hỏi như vậy nhỉ? Vô duyên quá đi mất.”

Tôi phì cười. Em không chỉ dễ thương mà còn rất biết nghĩ cho người khác. Với tôi, điều đó không quan trọng có duyên hay không, chỉ cần người hỏi là em thì tôi luôn sẵn sàng.

“Không đâu. Anh ước anh được ở bên một người mãi mãi.”

Em nhìn tôi đầy cảm xúc, không biết em đang nghĩ gì về tôi nữa.

“Ba mẹ anh sao?”

Em đột nhiên hỏi, giọng đầy suy tư.

Là đang buồn…

Tôi khựng lại trong giây lát, chợt nhớ đến năm đó, bản thân đã từng ước như vậy.
Năm tôi mười tuổi, sinh nhật năm nào tôi cũng ước được ở bên ba mẹ mãi mãi. Nhưng điều ước đó của tôi cũng chỉ hiệu nghiệm đến năm mười tám.

Có lẽ khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng điều ước nhỏ nhoi đó không thể thay đổi được sự sống và cái chết. Đó đơn thuần chỉ là khao khát của một đứa trẻ được ở bên ba mẹ mình. Khi lớn lên rồi, tôi lại càng cảm thấy sợ hãi với điều ước đó. Bởi lẽ tôi đã chứng kiến những tháng ngày chia ly mà tôi không bao giờ muốn thấy. Đến lúc nhận ra, tôi không hối hận, tôi chỉ sợ - sợ mất đi người mà mình thương yêu. Ai mà chẳng sợ. Với tôi, nỗi sợ đó đã lớn dần như một nỗi ám ảnh, khiến tôi không dám mong cầu điều gì nữa.

Và bây giờ, nỗi sợ ấy vẫn tồn tại. Nhưng tôi không thể ngừng khao khát được giữ lấy và ở bên cạnh em. Tôi thà thề với trời rằng nếu ngày đáng sợ nhất với tôi đến - ngày mất em thì tôi sẽ không thiết gì mà tồn tại nữa, để phải lặp lại cuộc sống vô nghĩa giống như bảy năm vừa qua.

Nghĩ lại, đã lâu rồi tôi chưa đón giao thừa một cách đàng hoàng.

Em nhận ra sắc mặt tôi thay đổi, trông như tôi biến thành tượng vô hồn trước mắt em.

Tiếng gió rít trong đêm cũng không làm lòng tôi lạnh lẽo đến vậy. Bỗng nhiên, làn hơi ấm quen thuộc tràn đến, thật ấm áp. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng đó là một cái ôm kéo tôi về hiện tại. Hơi ấm lẫn trong hương thơm dễ chịu tựa như loài hoa của mùa xuân bao quanh lấy tôi.

Ban đầu điều đó khiến tôi bất ngờ, nhưng rồi tôi lại an tâm, đáp lại cái ôm ấy.

Em ôm lấy tôi. Xung quanh, khi nãy còn tiếng dế kêu, tiếng gió phả qua những tán lá cây, nay lại yên lặng đến lạ. Tôi chỉ còn nghe thấy loáng thoáng một giọng nói dịu dàng bên tai. Cả tiếng tim tôi đập cũng bắt đầu dồn dập, tôi sợ em sẽ nghe thấy nên cố kiềm chế bản thân.

“Em sẽ thay họ ở bên anh, có được không?”

Em không chỉ ôm tôi, mà còn mang đến cảm giác yên bình. Em cho tôi cảm giác như một gia đình thật sự. Một lần nữa, mang bản thân tôi của năm ấy quay về.

Cậu thiếu niên bị chôn vùi trong ký ức khi xưa của tôi dần sống dậy với những khát khao và hy vọng. Tôi cứ ngỡ bản thân đã vứt bỏ tất cả mà rời đi từ năm đó.

Tôi mím chặt môi, dòng cảm xúc dâng trào, ôm chặt lấy em, không ngừng gật đầu:

“Được.” Giọng tôi có chút nghẹn lại khi thốt lên vài chữ trong hạnh phúc.

Vang theo đó là tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo tựa tiếng suối róc rách qua khe núi nhỏ, từng giọt chạm đáy lòng tôi.

Sau cái ôm sưởi ấm vào nửa đêm, tôi không biết em xem đó là gì - một sự động viên, an ủi hay đồng cảm? Với tôi, đó là tất cả hạnh phúc mà tôi nhận được trong đêm giao thừa. Chỉ cần được ở cạnh em đã đủ khiến tôi vui mừng suốt cả năm.

Em nhìn tôi cười híp mắt trông còn hạnh phúc hơn cả tôi: "Vậy thì tốt quá. Em sẽ bên anh nên anh không được buồn nữa đâu đó."

Hình bóng khi xưa tôi lại xuất hiện. Chẳng phải tôi cũng đã từng là một người con trai đầy sức sống như em sao?

Tôi có thể không cần bản thân khi xưa nhưng tôi nhất định cần em trong cuộc đời.

Bất giác, tôi nghĩ đến ba mẹ em. Họ cũng rời bỏ em như vậy thậm chí là sớm hơn ba mẹ tôi. Tuy có ông bà nhưng người con nào lại không nhung nhớ ba mẹ của mình, muốn được bên cạnh họ đâu chứ.

Nghĩ đến đây tôi bất giác thốt lên: "Anh cũng sẽ ở bên em, chăm sóc cho em...cả đời."

Chẳng hiểu sao hai chữ cuối cùng tôi lại hạ giọng đến mức thấp nhất, thấp đến mức chỉ mình tôi nghe thấy.

Nghe xong em bật cười tươi, nhìn tôi nói lời cảm ơn: "Chúng ta sẽ cùng ở bên nhau anh nhé?"

Không biết em nghĩ nghĩa của câu nói đó như thế nào. Nhưng lúc đó trái tim tôi như nhảy vọt ra ngoài. Nói lời cảm kết chăm sóc ai đó cả đời không phải chuyện đùa. Thành thật, tôi muốn như vậy, tôi muốn chăm sóc em cả đời. 

Như một lời tỏ tình tôi đã thốt lên trong vô thức bằng cả trái tim mình. Tôi mong em nghe thấy.

"Được. Chúng ta sẽ cùng ở bên nhau."

Tôi khù khờ coi nó như một lời chấp nhận từ em. Dù sao tôi cũng chỉ giữ nó ở mãi trong lòng mình. Chỉ mình tôi nghe thấy.

Em sẽ là Mặt Trăng vĩnh cửu mà hàng đêm tôi thao thức chờ đợi. Tôi sẽ vươn mình trở thành vì sao chỉ để được bên em. Tôi yêu em là để thương em trọn đời. Chính vì thế mà tôi luôn tìm cách để được ở bên em. Hôm nay được em đáp lại ước vọng làm tôi càng muốn yêu em nhiều hơn.

Đây với tôi mới là "Đêm đầy sao" đúng nghĩa. Chỉ khi có em tôi mới cảm thấy cuộc sống này trở nên nở hoa. 

Cứ thế, tôi và em ngồi cạnh bên nhau trước bậc thềm nhà cùng em ngắm những vì sao nghe những câu chuyện mà em kể. 

Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng trong đêm, tôi đấm chìm vào cơn say bị màn đêm bao phủ chỉ nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ.

"Anh Bình, năm sau chúng ta lại cùng đón giao thừa mừng năm mới như hôm nay nha?"

Em quay sang nhìn tôi, gương mặt phát sáng trong đêm vì ánh trăng. Giờ tôi mới biết "Bạch nguyệt quang" là như thế nào.

Tôi mỉm cười với "Bạch nguyệt quang" của mình, gật đầu đáp lại. 

"Được, không chỉ năm sau mà bất cứ năm nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau đón giao thừa. Chỉ cần em còn cần đến anh thì cả đời cũng được."

Đúng vậy, cả đời. Cả đời này tôi sẽ cùng em đón giao thừa, tôi chỉ cần có em là đủ.

Đáp lại là nụ cười ấy, chẳng khác gì trăng sao trên trời.

Từng cơn gió thoảng qua làm những chiếc lá kêu xào xạc, làm mái tóc có chút dài của em đung đưa theo làn gió. Ánh trăng sáng mờ ảo rọi xuống gương mặt người bên cạnh tôi. Dường như tôi thấy trong ánh mắt đó chứa cả hàng ngàn, hàng vạn vì sao lấp lánh hơn bao giờ hết. 

Cái lạnh buốt giữa đêm ùa đến nhưng cũng chợt lướt qua rồi biến mất. Tôi và em chỉ mặt một chiếc áo phông bị làn gió phả vào có chút run người. Trời dần mát, một mùa xuân đã mới.

Đêm giao thừa cứ thế mà kết thúc trong phút giây ngắn ngủi. Tôi ngước nhìn bầu trời đen như mực với những đốm sáng và vầng trăng trong thầm mong cầu.

"Đừng để Ngô An rời xa con."

Lòng tôi tự nhủ với khuôn viên của những vì sao. Ba tôi trên trời có lẽ đã thấy. 

Con mong ba ủng hộ và bảo vệ cho tình yêu bé nhỏ còn xót lại này của con. Khởi đầu năm mới với con đủ hạnh phúc lắm rồi. Ba trên trời đừng lo cho con bây giờ con đã tìm được người quan trọng nhất. Con nhất định sẽ trân trọng. Ba cũng thấy em ấy là người tuyệt thế nào mà đúng không?

Cuối cùng...Chúc mừng năm mới...bản thân tôi à...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout