Lời mời của "xuân"



Tiếng xì xèo từ trong bếp. Tôi bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sũng. Bước xuống cầu thang tiến về phía căn bếp đã lâu tôi không đụng đến. Nay lại có hương thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nhà. 

Tôi trông thấy em đang nghiêm túc đảo chiếc chảo, tôi tò mò cố tình đến gần. Em vừa thấy tôi đã niềm nở kêu tôi ngồi xuống bàn chờ em một chút.

Lát sau, em bê ra hai đĩa mì xào nóng hổi, khói vẫn đang bốc lên cùng hương thơm nức của đĩa mì xào đơn giản chỉ với những sợi mì, thịt bầm nhỏ và rau xanh.

"Lúc nãy, em ra bách hóa gần nhà mua ít thịt, rau và mì nên em làm mì xào đãi anh bữa sáng."

"Sao không đợi anh. Anh sẽ nấu cho em mấy món ngon."

"Anh cũng nấu cho em ăn rồi nên em cũng muốn làm gì đó cho anh. Em không biết nấu ăn gì đâu, chỉ làm được mấy món đơn giản, bình thường thôi."

Em tươi cười mời tôi dùng thử đĩa mì nóng hổi vừa mới được bê ra.

Tôi nhìn đĩa mì, trông đơn giản thật. Không kích thích được sự thèm ăn từ ngoại hình nhưng lại cuốn hút bằng hương thơm.

Tôi cầm lấy đũa gấp mấy sợi mì bong bóng của dầu đưa vào miệng. Nhìn thì rất nhạt nhẽo không gì hấp dẫn nhưng khi ăn vào mới biết thế nào. 

Hương vị có đĩa mì làm tôi bất ngờ - Nó quá ngon. Mọi thứ hòa quyện một cách hoàn hảo, rất vừa miệng. Sợi mì dai dai, nước sốt sền sệt và rau giòn giòn, kết hợp lại thành một mĩ vị đời thường.

"Ngon quá...!"

Nói em không biết nấu ăn, giờ thì tôi chẳng mấy gì tin đâu.

"Thật sao? Anh thích là được rồi."

Nhận được lời khen từ tôi gương mặt lo lắng của em cũng biến mất. Nở nụ cười ngồi xuống đối diện tôi. 

Ăn xong, tôi giành phần rửa chén. Em còn đôi co với tôi hai chiếc đĩa bẩn, nhưng nào em giành lại được tôi.

Tiếng nước chảy ào ào qua bàn tay tôi. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi như có chất kích thích mà vui mãi. Cảm giác như một nguồn năng lượng nào đó được lấp đầy vào bên trong tôi. Hạnh phúc là như thế sao?

Sau khi hoàn thành xong mọi việc tôi đưa em về nhà. Vào sáng sớm con phố đông nghẹt người, khắp nơi ồn ào tiếng của xe cộ đang nối đuôi nhau chạy trên đường. Đôi khi lại đứng yên kẹt xe lại mấy phút. Lẫn những tiếng rao bán của các dì mời gọi khách mua hàng. Hai bên đường bày bán các chậu hoa mai, hoa đào trông đẹp mắt. 

Hàng trước bày đầy hoa cúc, vạn thọ có cành lẽ lẫn chậu trưng trước nhà. Bên trong những sô lớn những cành hoa các loại được bao bọc kĩ lượng. Từ lay ơn, đồng tiền, nụ tầm xuân, cát tường đến cẩm chướng, hải đường đều có đủ với màu sắc bắt mắt và đa dạng. Khiến cho khu chợ trở thành một vườn hoa mang hương Tết.

Đã rất lâu rồi tôi mới được nghe và trông thấy lại những thước âm thanh hòa cùng cảnh tưởng đặc trưng này. Bầu không khí không còn như ngày thường. Xuân này đã khác rồi...

Em ghé lại ngắm nghía mấy chậu hoa mai xinh đẹp, tuy trên cây chỉ toàn là nụ xanh nhưng lại có cảm giác khi nở ra chắc chắn sẽ rất đẹp.

"Anh xem, ta có nên mua một chậu về không?"

Em mỉm cười nhìn tôi mong đợi.

Tôi gật đầu đồng ý. Tôi chỉ mua cho em, dù sao để ở nhà tôi cũng chẳng ai chăm sóc.

Sau khi chậu hoa được giao tới, ông bà em tỏ vẻ rất thích thú. Nhất là ông em, thấy ông cứ ngắm mãi chậu hoa mai chưa nở ấy. Ông còn cẩn thẩn cắt bỏ những cành lá cho cây mai, nâng niu từng nụ hoa sắp chớm nở

Tôi chắc rằng ông sẽ chăm sóc thật tốt cho chúng. Rồi những nụ hoa ấy sẽ nở ngay đúng ngày tết và cả năm sau nữa.

Chớp mắt, ba mươi tết đến rồi.

Mấy ngày qua tôi chỉ lủi thủi ở nhà, thỉnh thoảng em cũng sẽ đến nhà tôi hay sẽ rủ tôi đến nhà em chơi. Có lẽ tết này quá nhiều chuyện phải làm nên dạo gần đây em không còn đến nữa. Cảm giác mất mác đã lâu tôi không cảm thấy nhưng lần này tôi lại lần nữa cảm nhận được nó. 

Tôi yêu em thật rồi chăng? Tôi không biết, nhưng trái tim tôi mách bảo không thể để vụt mất em ấy.

Đã bảy năm rồi - Bảy năm đón giao thừa một mình. Tết Nguyên Đán là tết đoàn viên nhưng với một kẻ như tôi nó chẳng khác gì những ngày bình thường trừ việc tôi quay về nơi kỷ niệm này. 

Tôi tự hỏi bản thân có nhớ họ không? Lúc tôi chưa thích ứng được với chuyện này, năm nào tôi cũng khóc lóc vì nỗi cô đơn đột ngột đến. Sau nhiều năm với tôi nó cũng chẳng là gì nữa.

Tôi viết thời gian bằng những nốt nhạc từ chiếc đàn piano của mình. Âm thanh khiến tôi cảm thấy bớt trống trải được phần nào. Nó làm cho cuộc sống tôi có chút âm điệu không quá đổi buồn tẻ như cách tôi thường tự nhận cuộc sống mình là cuộc sống nhạt nhẽo.

Tôi có cảm giác khác lạ khi không có em. Tôi biết chắc rằng bây giờ em đang rất bận bên gia đình, tôi cũng chẳng dám liên lạc với em. 

Mở điện thoại lên rồi lại để nó tự tắt, lập đi lập lại, tôi ngập ngừng không chịu bấm gọi cho em. 

Cho đến khi, điện thoại tôi sáng lên bất chợt, là em, em điện cho tôi. Tôi hớn hở, cảm giác khó chịu kia đã biến mất trong giây phút em gọi đến.

"Alo."

"Anh nghe đây."

"Anh Dương Bình, hôm nay anh đến nhà em đón giao thừa cùng nhà em nhé?"

"Vâng?"

Tôi đã bất ngờ trước lời mời của em, dường như lúc ấy tôi cứ ngỡ tôi đang mơ vậy. 

"Anh có thể....đến nhà em đón giao thừa chứ? "

Từng lời được em nhắc lại như sự khẳng định rằng tôi không còn cô đơn đón giao thừa một mình nữa.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lòng ngực, nó đập nhanh không ngừng. 

Tôi im lặng hồi lâu. Thấy tôi không trả lời em kêu tôi làm tôi giật mình khỏi giấc suy nghĩ. Tôi đã đồng ý không chần chừ gì nữa.

Dù điện thoại đã tắt nhưng cảm giác như mơ vẫn loanh quanh trong đầu tôi. Đã bao lâu rồi tôi chưa từng như vậy, đã rất lâu rồi.

Em bảo tôi hãy đến vào buổi chiều. Mười hai phút nữa là bốn giờ, tôi chuẩn bị đến nhà em như lời hẹn.

Tôi không đi thẳng đến nhà em mà ghé chợ mua một ít trái cây để biếu ông bà. Dù sao cũng là đến nhà người ta, đi tay không thì tôi cảm thấy thất lễ lắm.

Nhà em thuộc dạng khá giả, cũng như nhà tôi với một lầu và một trệt. Bình thường, không có ai ở trên lầu cả. Ông bà em cũng lớn tuổi việc leo cầu thang mỗi ngày không tốt lắm. Chỉ khi em về thì may ra mới có người ở trên lầu. Bên ngoài là một khoảng sân rộng trồng nhiều cây và hàng rào bảo vệ.

Tôi chỉ vừa đứng lấp ló trước cổng thì đã nghe tiếng gọi của em từ trong nhà chạy ra.

"Anh Bình!"

Em mặc một chiếc áo phông đỏ tươi tắn, vui vẻ mở cồng mời tôi vào. 

Vừa nhìn thấy túi trái cây trên tay tôi, em bảo tôi không cần đem quà cáp làm gì cho tốn kém: "Là người nhà cả mà."

Hai chữ "Người nhà" làm tôi ngớ người. Có phải tôi nghe nhầm không? Em vừa gọi tôi là người nhà. Không biết lúc đó tôi đã phấn khích đến mức muốn ôm lấy em nếu không có một chút lý trí kéo tôi về thực tại.

Tôi vẫn đang đứng trước cổng thì tiếng ông gọi vọng tới. Đồng thời, kiềm lại cảm xúc trong mình.

"Bình đấy à? Mau vào nhà đi con, đứng đó làm gì, nắng lắm!"

Dù là đầu giờ chiều, thỉnh thoảng trời sẽ rất nắng thay vì mát mẻ với cơn gió và bầu trời nắng nhẹ. Dạo gần đây thời tiết trở nên nóng bức, tôi chỉ mới ở ngoài một lúc mà cả người gần như ướt đẫm mồ hôi.

Tôi vừa bước vào khoảng sân nhà, một cơn gió mát nhẹ thổi tới. Thoải mái quá nên tôi vừa đi vừa hưởng thụ mãi đến khi vào nhà mới thôi. Tôi đưa mắt đảo quanh sân nhà, lại phát hiện ra một cây mai nhỏ được trồng trong châu riêng. Trông nó mỏng manh, thấp bé nhưng lại đang ấp ủ những nụ xanh nhỏ xíu chờ ngày xuân. 

Ngó sang xung quanh liền thấy đủ các loại hoa đua nhau nở rộ. Trước hiên nhà treo vài chiếc chuông gió rung lên cùng khung cảnh hòa quyện thành bức tranh siêu thật giữa nhân gian trần thế.

Bà và em đã chuẩn bị xong bữa cơm chỉ chờ tôi đến. Lúc nảy ông em đang ngắm nghía cây mai thì trông thấy tôi. Ông bà em lúc nào cũng vui vẻ tiếp đón tôi như thể con cháu trong nhà. 

Bầu không khí trong nhà ấm áp đến lạ. Trong nhà cũng được trang trí lại càng làm tăng sự tươi mới của màu Tết. 

Đêm nay là đêm giao thừa, mọi người ai nấy đều trông chờ xem pháo hoa, đón năm mới cùng những người mình thương yêu.

Ăn xong, ông kéo tôi ra phía nhà trước. Bê ra một hủ rượu quý tặng cho tôi. 

Ông nói cái này bổ lắm, được ngăm bằng nhân sâm lâu năm. Ông tuổi cao nên không uống nhiều, Ngô An lại không thích uống cho nên ông lấy ra cho tôi luôn.

Tôi ngạc nhiên lắm. Khó cho cháu rồi. Tôi hoàn toàn không biết uống rượu, một giọt cũng không biết. Thấy ông niềm nở bê hẳn một bình rượu quý như thế tôi không biết phải ứng xử thế nào.

Đúng lúc, em và bà đi đến. Trên tay còn cầm một đĩa trái cây to, là những trái cây tôi mang đến. Bấy giờ, chúng đã được cắt gọt thành từng miếng nằm thẳng tắp trên đĩa.

Bà của em là một hiền dịu, lúc nào cũng thấu tình đạt lý.

"Ông nó lại ép người ta uống rượu à?"

Ông xua xua tay: "Đâu có, tôi đang tặng quà cho bạn quý của An An nhà ta mà."

"Bạn quý", ông thật sự rất xem trọng tôi. Tôi chưa từng cảm thấy ấm lòng như này. Tôi cứ ngỡ bản thân chỉ là một vị khách mà ông bà tiếp đón nồng nhiệt. Chẳng biết em có kể về tôi cho ông bà hay không. Nhưng ông bà của em đều gọi tôi một cách thân thiết.

Em ngồi bên phì cười: "Ông với bà lúc nào cũng thế."

"Với lại ông ơi, anh ấy không có biết uống rượu đâu."

Tôi được em nói thành lời giúp. Tôi cười, gật gật đầu xác nhận lời em.

"Chết không. Sao không bảo ông? Làm con khó xử nãy giờ."

Ông không có ý xấu. Tôi cảm nhận được, không biết có phải tự cao hay không. Nhưng tôi cảm nhận được tôi là một vị khách đặc biệt.

Tối nay là giao thừa. Nhanh thật, thời gian chẳng đợi ai mà trôi qua. Có lẽ nhờ vậy mà nó cuốn theo những kí ức đau buồn của tôi đi. Mang đến cho tôi một người mà tôi dành hết tất cả thời gian tôi có để yêu người ấy. Không chỉ vậy tương lai tôi cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn như tôi mơ ước. 

Tôi nhìn cảnh tượng em và ông bà cười nói bên nhau bất giác nhớ đến gia đình năm ấy của mình. Ba trên trời có lẽ cũng đã yên tâm vì tôi đã tìm được cho mình hạnh phúc thật sự. Còn mẹ, tôi không biết bà ấy có sống tốt không? Nếu ngày ấy không xảy ra thì bây giờ tôi cũng đang ở bên gia đình mình, cùng nhau đoán Tết. Rất nhiều lúc tôi tiếc nuối mà dằn vặt bản thân. Nhưng khi em đến những chuyện như cô đơn đã không còn tồn tại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout