Về nhà



Đầu mùa xuân, Anh Quốc vẫn se lạnh, phủ một màu trắng xóa như ngày nào. Nhưng bầu không khí vui tươi lại tràn ngập, thật dễ khiến người ta trở nên vui vẻ. Trong tôi có chút cảm xúc khác biệt, nhất là khi gặp em.

Vẫn theo thói quen, tôi lại mua cà phê rồi đi qua con hẻm nhỏ. Vẫn là em, với phong cách ngày nào – chiếc áo lông giữ ấm, ngồi bên vệ đường vuốt ve chú mèo cam. Tựa như một bức ảnh cũ phai màu bỗng bừng sáng dưới nắng.

Tôi vô thức bước từng bước chậm rãi đến cạnh em.

Em hớn hở khoe rằng đã tìm được việc làm thêm ở một quán cà phê mà em yêu thích. Vì để chúc mừng, tôi mời em ly cà phê đen mà em thích và một bữa ăn tối. Tất nhiên là không phải hải sản. Tôi nhớ ngày em bị dị ứng đến suốt đời.

Vừa ăn được một đũa, em hơi cúi người nói nhỏ với tôi:

"Món anh nấu ngon hơn ở đây nhiều."

Tôi phì cười với cách nói chuyện thẳng thắn của em.

Tôi gật đầu, nuông chiều bảo:

"Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, tôi nấu cho cậu."

Nụ cười nở rộ trên môi em khi tôi nói. Em còn bắt tôi hứa phải nấu cho em ăn mỗi ngày. Chẳng phải tôi đã thực hiện lời hứa đó rồi sao? Ngốc ạ.

Tết Nguyên Đán lại đến như bao năm. Tôi dự định sẽ về Việt Nam như mọi khi, dù chỉ có một mình đón Tết. Em cũng sẽ về ăn Tết.

Em từng nói rất tò mò về cuộc sống của tôi ở Việt Nam. Em còn nói muốn giới thiệu tôi với gia đình.

Sự tự nhiên của em khiến tôi ấm áp trong lòng. Bàn tay tôi khẽ đung đưa, muốn chạm vào em... nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ bản thân sẽ đánh mất mối quan hệ còn mong manh này. Dẫu cho suy nghĩ là vậy, nhưng lòng tôi lại không ngừng nuối tiếc.

Hai mươi lăm Tết, tôi cùng em bay về Việt Nam. 

Vừa bước ra sân bay, em chạy vội đến hai ông bà gần đó, ôm chầm lấy họ, cười toe toét như một đứa trẻ lâu ngày không gặp bố mẹ. 

Cảnh tượng làm tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng trước kia của bản thân. Một cậu nhóc nhỏ con chạy thật nhanh về phía cổng trường nơi ba mẹ đang đợi đón cậu về nhà. 

Hình ảnh thoáng qua nhanh chóng như thời gian chẳng đợi ai. Những mảnh kí ức của tôi thì không thể tan biến theo cách này, nó quẩn quanh trong đầu tôi - lập đi lập lại. Là điểm yếu chí mạng có thể giết tôi bất cứ lúc nào khi tôi lơ là cảnh giác.

Mỗi năm, tôi chỉ có mình đơn chiếc về nhà. Nhưng lần này, tôi đã không về một mình nữa…

Cảm giác có người ở bên thật ấm áp và hạnh phúc. Đi cùng tôi bay về nước không chỉ có em, mà còn có một người bạn bốn chân – chú mèo lông vàng nâu ở con hẻm nhỏ.

Sau khi em bị dị ứng, tôi ít đến con hẻm đó hơn. Em nói sẽ nhận nuôi chú mèo, nên tôi đã giúp em mang chú đi. Chúng tôi đưa chú đến thú y, chăm sóc chú thật kỹ lưỡng để bù đắp những tháng ngày lang thang bên ngoài.

Em gọi chú là Sun – Mặt trời sưởi ấm những ngày lạnh giá.

Sun rất nghe lời em, ngoan ngoãn và thân thiện với mọi người. Cả ngày chỉ nằm cạnh em lười biếng ngủ hết hai mươi bốn giờ.

Em kéo tay tôi chạy về phía ông bà. Trong mắt tôi, mọi thứ như dừng lại tại khoảnh khắc em nắm tay tôi không chút e dè. Thời gian như chậm lại. Tôi mong giây phút này trôi thật lâu, thậm chí đừng trôi qua nữa.

Em giới thiệu tôi với ông bà, chỉ nói rằng tôi là “một người đặc biệt” Mà đã làm lòng tôi thấy ấm áp lạ kỳ. Vì mối quan hệ giữa chúng tôi không còn đơn giản chỉ là bạn bè tình cờ gặp. Dù thời gian quen nhau chỉ vỏn vẹn hơn một tháng.

Tôi không biết chính xác tôi quen em bao nhiêu ngày, cũng chẳng quan tâm. Vì nếu biết, có lẽ tôi chỉ thấy nó quá ít ỏi.

Sau khi gặp Sun, ông bà em cũng rất thích chú mèo. Họ khen bộ lông mềm mượt được em chải chuốt tỉ mỉ, và khuôn mặt đáng yêu của nó. Chúng tôi trò chuyện suốt quãng đường về nhà.

Tôi không còn thấy mình là người xa lạ. Những câu chuyện tưởng như tôi không được phép xen vào, lại xoay quanh tôi một cách tự nhiên. Ông bà không để tôi có giây phút nào cảm thấy cô đơn. Họ đón nhận tôi như người trong nhà, không chút khoảng cách.

Tôi vinh hạnh được về nhà em, cùng ăn bữa cơm gia đình đầu tiên sau bảy năm kể từ khi tôi lên mười. Tôi chưa từng nghĩ bản thân bất hạnh gì cả. Chỉ vì năm ấy tôi không trưởng thành, biết suy nghĩ hơn thì có lẽ tôi đã không phải sthể trong sự dằn vặt suốt hơn mười lăm năm. 

Ba tôi không phải người tồi, khi ấy ông đã không làm được gì hơn ngoài sự chấp nhận trong bất lực và đâu khổ. Ông ấy không cố ý bỏ lại tôi khi tôi mười tám, để tôi cô đơn một mình giữa cuộc sống quá đổi phức tạp.

Tôi được biết, ba mẹ em cũng mất khi em tròn mười tám, nhưng em còn ông bà ngoại chăm sóc. Phần nào đó vẫn tốt hơn cuộc sống bấy lâu nay của tôi. Chỉ có thể miêu tả là quá vô nghĩa.

Trong bữa cơm, ông bà không ngừng quan tâm, bảo tôi ăn nhiều vào. Tôi được tiếp đãi đến no căng cả bụng.

Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc. Tầm tối, tôi xin phép ông bà về nhà để dọn dẹp đón Tết.
Em liền đòi theo tôi, muốn xem nhà tôi trông như thế nào.

Trên con đường vắng, em ung dung bước cạnh tôi, theo gót về nhà. Căn nhà một tầng khá lạnh lẽo đã thiếu vắng hơi ấm gia đình từ lâu. Nhưng khi em bước vào, cảm giác ấm áp quen thuộc lại được thắp lên.

Trong nhà tôi chẳng có gì đặc biệt ngoài cây đàn piano lớn đặt cạnh cầu thang, đối diện phòng khách. Giữa nhà là bức ảnh gia đình cỡ lớn, còn lại thì cũng bình thường, chỉ khác là phủ đầy bụi.

Trong bức ảnh ấy, người phụ nữ tóc dài xinh đẹp đứng bên phải, người đàn ông chững chạc bên trái, giữa họ là một cậu học sinh nhỏ mặc đồng phục. Đó là tôi và hai người kia chính là ba mẹ tôi. Bức ảnh được chụp khi tôi tốt nghiệp tiểu học, và cũng là bức ảnh hạnh phúc cuối cùng của gia đình.

Em vừa bước vào đã chú ý đến bức ảnh. Em nhìn chăm chú một lúc, rồi bật cười tủm tỉm:

"Nhìn anh dễ thương quá đi."

Nghe em khen, mặt tôi đỏ lên vì ngượng. Nhưng câu nói tiếp theo khiến tôi càng bối rối hơn:

"Nhưng bây giờ thì trông trưởng thành lắm."

Em quay sang nhìn tôi, nói tiếp:

"Sao mặt và tai anh đỏ lên thế?"

Tôi liền phủ nhận, đổ thừa cho... nhà nóng quá. Rõ ràng là thấy ngại, nhưng chẳng dám thừa nhận.

Em ngỏ lời giúp tôi dọn dẹp. Trong lúc dọn tủ, em vô tình thấy những phần thưởng piano mà tôi từng tham gia. 

Em cầm chiếc cúp lên, ngạc nhiên hỏi:

"Anh là nghệ sĩ piano chuyên nghiệp sao?"

Tôi gật đầu, không quá tự hào.

"Anh giỏi thật đó. Toàn là cúp với huy chương vàng thôi. Chứng nhận nhiều đến mức chất thành núi nhỏ luôn!"

Tôi bật cười: "Không nhiều đến thế đâu. Chỉ là do may mắn đạt được mà thôi."

Khi tôi bước ra khỏi phòng, em đã trưng bày toàn bộ giải thưởng của tôi khắp phòng khách. Bấy giờ tôi mới cảm thấy mấy cái giải mà tôi luôn nghĩ quá ít, đã chất gần như chật kín cả căn phòng.

Thấy tôi, em liền khoe thành quả: "Mấy cái này cất đi thì tiếc lắm. Nhìn xem, có phải như vậy nhìn đẹp hơn không?”

Nhìn căn nhà được em sắp xếp lại bằng những phần thưởng, tôi chợt nhớ đến ngày ba tôi còn sống. Ông cũng treo phần thưởng của tôi khắp nhà. Sau khi ba mất, tôi chẳng buồn đụng đến chúng nữa. Từ đó, chúng nằm im trong tủ, bám bụi, đóng mạng nhện, mờ cả khung kính.

Tôi khẽ cười, nhìn em đang ngắm nghía từng chiếc cúp, rồi nói nhỏ:

"Cảm ơn em. Đẹp lắm."

Đó là lần đầu tiên tôi gọi em bằng "em”. Có lẽ ngay từ đầu, mối quan hệ của chúng tôi chưa từng chỉ là “bạn bè có chung hoàn cảnh”. Ngay cả khi em giới thiệu tôi với ông bà rằng:

"Anh ấy là một người đặc biệt mà con quen được ở Anh."

Tôi thừa nhận: tôi có cảm tình với em từ lần đầu gặp ở con hẻm nhỏ. Tình yêu đã chớm nở từ khi ấy.

Từ lúc gặp em, trái tim tôi đã trao đi, chỉ là tôi không nhận ra. Khi ấy, tôi còn tự hỏi "yêu là gì?"

Chúng tôi dọn dẹp xong thì trời đã khuya. Bỗng tôi nhớ đến cây cầu cũ, nơi tôi từng hay ngồi mỗi khi buồn.

Tôi dẫn em ra đó. Làn gió mát dịu êm khiến tâm hồn tôi nhẹ nhõm.

Bầu trời đầy sao, ánh trăng soi trên mặt nước gợn sóng. Cảnh vật đẹp vô cùng, nhưng điều làm tim tôi xao xuyến lại là người đang đứng cạnh.

Góc nghiêng của em thật đẹp. Ánh trăng chiếu sáng gương mặt ấy rực rỡ như loài hoa nở về đêm.

Trời khuya, tôi ngỏ ý mời em ở lại. Nhà tôi còn nhiều phòng trống, dù sao cũng chỉ có mình tôi sống ở đây. Em không từ chối, chỉ mỉm cười đồng ý.

Sáng hôm sau, tôi bỗng tỉnh giấc sớm. Không hiểu sao lại muốn ra cầu đón bình minh. 

Vừa bước ra, tôi thấy bóng dáng cao gầy trong chiếc sơ mi trắng bay phất phơ trong gió - là em. Em đang chăm chú ngắm mặt trời lấp ló nơi xa.

"Anh cũng thích đón bình minh sao?"

"Tôi chỉ tình cờ thôi. Còn cậu?"

"Tôi thích đón bình minh và ngắm hoàng hôn lắm. Dù bận đến đâu, tôi cũng phải dành thời gian cho khoảnh khắc ấy. Nó khiến lòng tôi bình yên hẳn."

Bình yên sao? Tôi tự hỏi. Cuộc sống của tôi im ắng, nhưng chưa từng thật sự bình yên.

Tôi lặng lẽ đứng cạnh em, ngắm bình minh dần lên, đắm chìm trong những tia nắng đầu ngày.

Thật ấm áp… phải không, Ngô An?

Liệu đó là hơi ấm của mặt trời hay là ánh sáng tỏa ra từ chính người ấy?

Tôi không biết. Chỉ biết rằng đó là tia nắng ấm nhất mà tôi từng cảm nhận được, kể từ ngày ba mất.

Trong lòng tôi bỗng ấp ủ một điều gì đó… một cảm giác bình yên, hạnh phúc đến lạ.

Không khí mùa xuân là như vậy sao?

"Ngô An à."

“Vâng?” Em đáp nhẹ nhàng và lễ phép.

Tôi thôi nhìn em, đưa mắt ra xa. Cảnh vật đã thay đổi nhiều. Những ngôi nhà mới mọc lên. Rừng phía xa hình như đã ít đi. Chỉ con sông là vẫn vậy - dòng nước êm dịu, nhẹ nhàng như khúc ca mùa xuân mời gọi.

Tôi dịu giọng nói: "Cảm ơn em."

Tôi đã thầm cảm ơn em nhiều lần, không biết bao nhiêu lời cho đủ. Em đã thay đổi cuộc sống tôi, sưởi ấm trái tim băng giá của tôi và dạy tôi biết thế nào là yêu.

Em đáp lại bằng nụ cười quen thuộc: "Vâng, cảm ơn anh. Em thật sự cảm thấy rất vui."

Cách em đổi xưng hô thật tự nhiên. "Anh" không còn là cách gọi khách sáo, mà thân mật và thật gần gũi. Nghe có sến không? Với tôi, đó là niềm vui và là hạnh phúc lớn mà trong đời tôi có được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout