"Anh đừng cười nữa. Mau ăn đi."
Khi nhìn thấy tôi cười em liền lộ vẻ ngượng nghịu.
"Không phải chế nhạo đâu. Tại tôi thấy cậu dễ thương quá ấy chứ."
Bình thường tôi cảm thấy em là một người rất giỏi che giấu cảm xúc thật sự của mình. Bất cứ chuyện gì em luôn là người tươi cười đối mặt chứ không phải ngủ quên vào những kí ức đau buồn như tôi. Dù em có cười bao nhiêu để che giấu thì nỗi buồn tuy không có tiếng nói nhưng ắt hẳn nó luôn hiện hữu ở trong tâm trí khó phai nhòa.
Người ta nói tâm hồn chính là bản thể thật sự của một con người, nơi dẫn đến tâm hồn ấy chính là đôi mắt.
Em là minh chứng cho điều đó. Em có một đôi mắt thật thà đến độ nói lên những cảm xúc sâu bên trong lòng mà em đang cố che giấu.
Ánh mắt lẫn gương mặt phản ứng rõ sự thẹn thùng khi tôi vừa khen người con trai trước mặt rằng em rất "dễ thương". Tôi dám thề với trời đất, tôi không dối nữa lời khi nói về người con trai này đâu.
Tôi im lặng, có chút bối rối nhìn em. Chợt giật mình khi gương mặt lại đỏ lên.
"Mặt cậu đỏ lên rồi kìa." Tôi khẽ cười, không có ý gì thật. Lần đầu tôi gặp một người con trai dễ thương đến thế.
Tôi biết tôi nói như thế chằng khắc nào nói em như con gái nhưng thật sự em rất dễ thương, khi cười như hoa nổ rộ dưới ánh dưởng rực rỡ.
Mặt em ửng đỏ hết cả lên nhưng lời nói lại chối bỏ.
"Chỉ là do nồi lẩu bốc khói lên làm mặt tôi nóng bừng lên thôi. Không phải như anh nghĩ đâu."
Tôi mỉm cười, cảm xúc thật sự của em điều hiện rõ trong đôi mắt ấy cả rồi. Chẳng trách tôi lại đọc nó một cách thuần thục như thế.
"Đã có ai nói với cậu đôi mắt của cậu biết nói chưa?"
Thấy tôi không còn chọc ghẹo gương mặt ửng đỏ của em nữa. Em liền thả lỏng bình tĩnh trở lại, nhìn tôi gắp từng miếng thịt nhúng vào nồi lẩu thơm lừng.
"Chưa từng. Mọi người chỉ khen tôi có một đôi mắt đẹp thôi."
Tôi bất giác liếc nhìn biểu cảm của đôi mắt em. Chẳng thay đổi gì, đồng nghĩa em đang thành thật với tôi.
Tôi không đơn thuần nghĩ đôi mắt đó chỉ đẹp thôi mà nó còn biết cười, biết nói lên cảm xúc của em.
Chẳng lẽ tôi tinh ý đến mức có thể nhìn cảm xúc của một người thông qua đôi mắt sao? Không thể nào.
Tôi mãi nghĩ ngợi không nói gì. Châm châm gắp thịt ra đĩa để em có thể dễ dàng ăn chúng.
"Cảm ơn anh." Em nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn tôi trân thành.
Tôi bất ngờ, mảnh hồn treo trên cành bị em kéo về.
Giọng nói của một người con trai sao lại dịu dàng nồng ấm đến kỳ lạ.
Tôi thơ thẩn bị một lời nói "Cảm ơn." làm cho ngây người. Tôi không mù quáng, tôi trân trọng từng lời nói của em. Dù chỉ một từ lòng tôi đã rung lên hồi chuông say mê. Đến chính bản thân tôi cũng chẳng tin nổi từ khi nào mà tôi lại trở nên dễ dãi như thế.
Tôi mua thức ăn không nhiều. Vừa đủ cho một nồi lẩu hai người ăn. Chúng tôi cũng chén sạch nổi lẩu, cùng với thời tiết lạnh càng làm ấm bụng cả tôi và em.
Em phụ tôi dọn dẹp. Tôi dành phần rửa chén. Em cũng không chịu thua xung phong gọt những quả táo, sắp xếp ra đĩa. Em nói dọn dẹp xong rồi chúng tôi sẽ cùng ăn.
Tôi đang hì hục rửa những chiếc chén cuối cùng thì nghe tiếng thứ gì rớt xuống. Tôi quay sang nhìn em, mặt tôi biến sắc, đoạn tôi hoảng làm rơi chén xuống sàn nhà vỡ thành từng mảnh. Tôi mặc kệ những mảnh chén vỡ khắp sàn vội chạy đến chỗ em.
Cả gương mặt lẫn tay của em đều nổi mẩn đỏ. Tôi sững sốt nắm lấy tay em xem xét, trán em cảm giác nóng bừng lên.
Em bị dị ứng rồi!
Ngay sau đó, tôi không còn khả năng nghĩ gì thêm được nữa. Trong đầu tôi chỉ có một việc đưa em đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Tôi nhấc bổng em lên, ôm lấy em chạy ra ngoài, vội vã chạy xuống bãi đậu xe.
Người em dần nóng lên càng làm tôi hoảng, em dường như chìm vào mơ màng, thẩn thơ cả người.
Tôi tức tốc đưa em thật nhanh đến bệnh viện.
Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu. Giây phút nhìn em dị ứng làm tôi mất đi lý trí của mình. Đó không còn là hành động theo bản năng mà là hành động theo con tim của tôi. Tràn ngập nỗi sợ, tôi không muốn làm lố vấn đồ lên chút nào. Nhưng tim tôi cứ nhói không ngừng, nỗi đau lẫn lo âu trộn lẫn làm tôi không kiềm được cảm xúc lẫn hành động của mình.
Nét mặt tôi lúc này không rõ thế nào nhưng tôi chắc chắn một đều rằng nó không còn điềm tĩnh như ngày nào. Tôi chẳng rõ bản thân bối rối, lo sợ vì đều gì nữa. Chẳng phải bị dị ứng thôi sao? Sao tôi lại sốt sắng đến vậy?
Nhìn thấy em nằm trên giường bệnh lòng tôi cứ nhói mãi không yên.
Tôi cẩn thận ngồi xuống bên giường, cầm lấy bát cháo thịt bầm ấm nóng trên tay, thổi từng cơn gió nhẹ nhàng rồi đưa đến cho em.
Gương mặt rạng ngời của thiếu niên nọ ngày nào mất đi mấy phần, nhưng nụ cười ấy vẫn còn, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn ẩn chứa tâm hồn trong trẻo.
"Tôi không sao đâu, anh đừng như thế tôi cảm thấy bất an lắm."
Ắt hẳn em đã nhìn nét mắt có phần tái nhợt của tôi mà thầm phán xét. Không biết tôi đã lo lắng lố lăng đến độ nào.
"Bác sĩ nói cậu dị ứng khi ăn phải đồ không tươi. Chuyện này sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu biết tôi hoảng lắm không?"
Chẳng hiểu sao tôi lại có phần tức giận khi em ấy chẳng nhắc đến việc mình bị dị ứng. Tôi khựng lại tự trách bản thân sao lại thiếu sót không hỏi em có dị ứng hay không?
Em cười hì hì như có ý chọc tôi: "Tôi không nhớ bản thân dị ứng mấy thứ như vậy. Với lại dù tôi có bị dị ứng thì chẳng phải có anh ở đây rồi sao?"
Câu nói khiến lòng tôi nhẹ đi phần nào. Cũng thấy bất lực vì cậu nhóc ung dung với căn bệnh dị ứng của mình.
Tôi vẫn không ngừng mút từng muỗng cháo rồi thổi đưa em cho đến khi bát cháo cạn dần.
"Có ngon không?"
Em gật gật đầu: "Ngon nhắm luôn!"
Em cố ý nói lóng tỏ vẻ không sao, là đang cho tôi thấy an tâm sao?
"Ừm...Thật ra tôi không thích cháo cho lắm..." Giọng em nhỏ lại như không muốn cho tôi nghe thấy.
Nhưng tôi bằng cách nào đó lại nghe được. Tôi có chút tự trách bản thân.
Tôi dịu giọng nói với em: "Nếu cậu không thích tôi chạy xuống dưới kiếm gì khác cho cậu ăn đỡ."
Em lắc đầu khiến tôi bất ngờ.
"Tôi chưa nói hết mà. Riêng món cháo của anh, nó thật sự rất ngon."
Tôi khựng lại, một câu nói bình thường với tôi ấy mà lại là câu nói như một sự trân trọng em dành cho tôi.
Hôm sau, em được xuất viện. Tôi nán lại ngồi nói chuyện với bác sĩ hỏi xem em còn dị ứng với món gì nữa không. Sau khi nghe câu trả lời mọi thứ đều ổn trừ hải sản không tươi thì không ổn với em chút nào. Tôi cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài đã nhìn thấy em trước cổng nhìn châm châm vào tiệm bánh ngọt bên kia đường.
Chẳng hiểu sao tôi lại muốn nhìn vào cặp mắt ấy nữa. Không nhìn thì thôi chứ nhìn là hiểu ra em đang muốn gì liền. Bất giác, trong đầu tôi mường tưởng em là một cậu nhóc chưa lớn còn tham lam những món đồ ngọt không thôi.
Tôi lặng lẽ khẽ cười, đi hiên ngang lướt qua em thẳng tới cửa tiệm. Chốc lát, tôi quay lại trên tay đã cầm bốn hộp bánh ngọt với đủ loại khác nhau, nhỏ có, to có. Tôi dường như lấy hết mấy loại ở trong tiệm.
Tôi cầm bốn hộp bánh ngọt to tướng đến trước mặt em, khoe mẽ.
Vẻ mặt em không khỏi bất ngờ hỏi: "Sao anh biết?"
Tôi bật cười thành tiếng rồi đi một mạch. Em cũng khẽ cười thầm chạy theo bước chân tôi.
"Về nhà tôi sẽ pha cho cậu một ly trà siêu ngon để ăn cùng đống bánh ngọt ngon lành này."
Từ nảy đến giờ em không ngừng cười vì vui sướng. Đúng là nhóc con ham ăn ngọt dễ sợ. Không chừng đem đồ ngọt ra dụ thì em sẽ đi theo luôn ấy chứ.
"Cả anh nữa. Anh cũng pha một ly trà siêu ngon cho anh. Rồi chúng ta sẽ cùng ăn bánh ngọt."
Nghe được những lời ấy, ôi lòng tôi, hạnh phúc quá đi!
Trên bàn gỗ đen bóng đầy ắp bánh ngọt đủ các loại với màu sắc bắt mắt khác nhau trông đẹp vô cùng.
Nghĩ lại cũng lạ, tôi nhớ em thích những ly cafe không đường. Theo lẽ mà nói em sẽ không thích ăn ngọt. Nhưng nhìn xem, thái độ với các loại bánh ngọt của em lại hoàn toàn trái ngược với sở thích kia.
Ban đầu, tôi đơn thuần nghĩ chỉ cần em thích tôi sẽ mua tất cả. Nhưng giờ nghĩ lại có chút khó hiểu. Tôi đang nghĩ em có thể ăn chúng không?
Không cần câu trả lời hành động của em đã giải đáp câu hỏi của tôi.
Chiếc bánh tôi cắt để vào cho em đã bị em ăn sạch từ bao giờ. Tôi mãi mê suy nghĩ mà chẳng để ý đến. Không chỉ một cái mà từng loại có ở trên bàn đều được em thưởng thức một cách ngon lành. Vẻ mặt thỏa mãn của em cũng đủ cho tôi biết em thích chúng như thế nào.
"Ngon không?" Tôi không ăn nữa mà quan sát em vui vẻ ăn bánh.
Chỉ cần nhìn thấy em cười thôi tôi cũng đã làm tôi vui cả ngày. Ở bên em tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp, mọi thứ xung quanh tôi khi có lúc nào cũng trở thành không gian yên bình và hạnh phúc.
Em gật đầu đáp lại trong có vẻ thích thú lắm. Dáng vẻ ăn đồ ngon của em lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp dễ thương. Tạo một cảm giác bình yên cho tôi.
Nghĩ lại, tôi đã không biết yêu em từ khi nào. Từ khi gặp em, bầu trời cuộc sống tôi thay đổi, đám mây đen tan dần khi em đến. Tôi cũng không biết cái cảm xúc này có phải là yêu hay không nữa. Tôi chỉ biết khi em bước vào thế giới u tối này của tôi, dòng thời gian cuối cùng với tôi mới bắt đầu có ý nghĩa.
Từ hôm em dị ứng, ngày nào tôi cũng qua nhà em. Không mang đồ ăn tới thì cũng là tay xách nách mang đủ thứ đồ đảm bảo tươi sống và cả những món ngọt khác nhau cho em. Tôi không cho em có cơ hội ăn đồ ăn ngoại thêm lần nào nữa. Việc nấu ăn cho em cũng dần trở thành thói quen của tôi khi nào không hay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận