Yêu Đến Thương

Món lẩu đêm Giáng Sinh

Cảnh báo

Mọi thứ tình tiết chỉ là tưởng tượng của mình.

Noel đến rồi… Đêm hai mươi bốn tháng mười hai. Nếu như mọi năm, tôi chỉ ở nhà một mình, nhâm nhi vài ly trà nóng, lặng lẽ ngắm bầu trời cho đến khi những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên. Giáng Sinh đối với tôi vốn dĩ là như vậy - yên tĩnh, đơn độc nhưng quen thuộc.

Tối đó, em gõ cửa nhà tôi.

Em đứng trước hiên, khoác chiếc áo dày màu sẫm, đôi mắt ánh lên vẻ do dự pha lẫn mong chờ. Em cười, nói một câu rất khẽ:

"Merry Christmas."

Rồi em ngập ngừng:

"Anh… có rảnh đi dạo cùng em không?"

"Không phiền anh chứ?"

"Không sao, tôi cũng đang rảnh." Tôi đáp.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tôi chợt nhận ra có lẽ đêm Giáng Sinh năm nay sẽ khác. 

Rốt cuộc Giáng sinh thật sự là gì? Với tôi chỉ cần được bên người mà tôi thương cùng nhau đón Giáng sinh đó mới là ý nghĩa thật sự của cuộc đời.

Chúng tôi bước đi trên con đường quen thuộc. Đêm nay trời lạnh hơn bình thường, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nóng. Sau lớp áo lông dày cả người tôi chỉ cảm thấy thân nhiệt của mình ngày càng tăng. Không phải bệnh nhưng sao có thể kì lạ đến vậy.

Giữa dòng người đông đúc, tôi và em sánh vai cùng nhau lặng lẽ và êm đềm. Dường như chúng tôi vừa tách biệt vừa hòa nhập với bầu không khí đêm Giáng sinh ồn ào trên phố.

Hai bàn tay em chạm vào nhau, xoa xoa vài cái rồi thả lỏng. Tôi nhìn mãi theo bàn tay em đung đưa nhẹ nhàng, bàn tay tôi rất gần chỉ cần vươn ra là chạm tới. Giây phút nội tâm của tôi cuối cùng cũng đấu đá lẫn nhau, nửa muốn nửa lại không. 

Ở phía xa, tiếng chuông nhà thờ lớn vang lên trầm ấm như thể một lời chúc an lành dành cho đêm đặc biệt này. Khi ấy, tôi nhận ra đôi lúc chỉ cần ở bên em là đủ. Tôi không thể làm gì trái với quan hệ của cả hai. Tôi rất sợ em ghét tôi.

Trong cái lạnh dịu nhẹ một cách kì diệu của mùa đông, tôi bất giác tò mò. Vì sao em lại giống tôi đến vậy, cũng một mình trong đêm Giáng Sinh?

Tôi do dự một lúc rồi hỏi:

"Sao cậu không ở nhà đón Giáng Sinh cùng gia đình?"

Em mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một thói quen, thoáng qua ánh mắt ngấn lệ buồn.

"Gia đình tôi đều ở Việt Nam. Bình thường tôi cũng quen ở một mình rồi."

Câu trả lời ấy khiến tôi im lặng. Sau vài lời trò chuyện rời rạc, tôi dần biết được nhiều hơn. Gia đình em giờ chỉ còn lại ông bà ngoại. Ba mẹ em đã mất cách đây hai năm.

Không còn ai đón Giáng Sinh cùng em nữa. Và trong khoảnh khắc Noel vừa chạm ngõ, tôi là người đầu tiên em nghĩ đến. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực tôi ấm lên, chưa bao giờ tôi lại muốn ôm em đến thế.

Tôi ngước nhìn con phố từng nhàm chán, nay bỗng rực rỡ lạ thường. Ánh đèn đủ màu giăng kín khắp nơi. Một cây thông lớn cao đến chục mét được dựng giữa phố, lấp lánh trong đêm tối, thắp sáng cả một khoảng không gian.

Cả thành phố trở thành bức tranh khắc họa đêm Giáng sinh, đâu đó trong tranh sẽ có hai bóng dáng hai người đứng cạnh nhau nhìn ngắm cây thông lớn một cách trầm lắng.

Tôi chợt nghĩ: "Nếu thế này, có lẽ cũng được xem là một gia đình. Một gia đình hai người, cùng nhau đón Giáng Sinh." 

Chúng tôi dạo thêm một vòng thì bắt gặp một sự kiện trao quà từ thiện cho những đứa trẻ khó khăn và người vô gia cư. Em đứng lại rất lâu. Ánh mắt em sáng lên, nét mặt lộ rõ sự háo hức mà em cố che giấu.

Tôi đoán em sẽ không dám mở lời, có lẽ em sợ làm phiền tôi.

"Muốn tham gia không?" Tôi hỏi trước.

Em sững người, rồi rất nhanh sau đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Em gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Hôm sau, hội chợ Giáng Sinh từ thiện mở cửa.

Em tài trợ quà tặng, còn không ngần ngại khoác lên mình bộ đồ ông già Noel. Em đưa cho tôi một chiếc mũ Noel màu đỏ, bảo tôi đội cùng để phát quà.

Bình thường tôi không thích những nơi đông người, càng không thích sự ồn ào. Nhưng hôm đó, giữa tiếng cười nói rộn ràng và những gương mặt háo hức, tôi lại thấy lòng mình dịu đi. Quên đi những ngày tháng đó tôi từng ghét những thứ gì.

Có lẽ… vì đã có em ở đây, luôn ở cạnh tôi.

Cả buổi người người qua lại, những gương mặt lạ lẫm, tôi thấy được niềm vui trên gương mặt đó. Em và tôi tuy không quen biết họ nhưng chúng tôi biết họ là những người xứng đáng có được hạnh phúc.

Hội chợ đông nghịt người, hần lớn là trẻ em và những người không có nơi nương tựa. Lũ trẻ vây quanh chúng tôi, ôm chặt món quà nhỏ trong tay rồi cười tươi, chạy đi khoe với gia đình.

Nhìn những đứa trẻ lang thang ven đường, chỉ vì một món quà nhỏ trong đêm Giáng Sinh mà hạnh phúc đến thế, lòng tôi bất giác nhói lên.

Quà phát gần hết, nhưng vẫn còn vài đứa trẻ đứng nép một góc, ánh mắt thấp thỏm.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì em đã quay lại, mang thêm vài phần quà chia cho bọn trẻ. Khi nhận được quà, gương mặt non nớt ấy bừng sáng. Giọng nói yếu ớt nhưng đầy niềm vui vang lên lời cảm ơn khiến tim tôi se lại.

Phản ứng của em cũng chẳng khác gì tôi. Giữa dòng người chúng tôi đứng lặng nhìn đám trẻ vui vẻ biết bao. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả tôi và em đang ở hai nơi khác nhau - Nơi ký ức của em và tôi có gia đình, có tiếng cười và hạnh phúc.

Hình ảnh những ngày nhà tôi vẫn còn là một gia đình quanh quẩn trong đầu tôi. Không còn khơi gợi nổi đau mà làm tỉnh thức cảm giác bất lực trong dòng mạch hạnh phúc đang tuôn trào. 

Tôi đã không thể ở bên họ nữa, trong từng phút tôi trân trọng quá đổi ít ỏi. Sự trưởng thành của tôi lại được nuôi dưỡng bằng ngày tháng cô quạnh. Cái tôi còn giữ lại được là những lời nói của ba.

"Sống tốt nha con, ba xin lỗi con nhiều lắm."

Chừng ấy, tôi đã sống bằng số ít lời nói của ba.

...

Trời đã khuya, tôi cùng em quay về. Con đường trở nên yên ắng lạ thường. Em không còn kể tôi nghe những mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của em như mọi khi. Em bước chậm, ánh mắt xa xăm, như đang chìm trong một miền ký ức rất sâu.

Tôi nhìn em, lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Trong đôi mắt long lanh ấy, tôi thấy sự xót xa dành cho những đứa trẻ không ba không mẹ. Ánh mắt giống như bầu trời đêm tối, sâu thẳm nhưng vẫn le lói một vì sao nhỏ.

Rồi bất chợt, đôi mắt ấy rớm hàng lệ dài.

"Ngô An…" Tôi vô thức gọi tên em. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng đồng tử mình co lại, sự sợ hãi và hoảng loạn được hình thành.

Em giật mình, vội vàng lau đi giọt nước mắt, quay sang nhìn tôi và cười - một nụ cười gượng gạo.

"Cậu đang khóc..."

"Không đâu… chỉ là tôi hơi nhớ ba mẹ."

"Vậy tôi đưa cậu đi thăm mộ ba mẹ?"

Em lắc đầu:

"Không cần đâu. Làm vậy tôi sẽ càng nhớ hơn."

Câu nói ấy khiến lòng tôi hụt đi một nhịp. Nỗi đau này, tôi hiểu hơn ai hết.

Mất đi người mình thương yêu có lẽ là cảm giác trống rỗng nhất đời người. Tôi từng nhiều lần rơi vào nỗi đau ấy, từng lạc lối trong chính cuộc đời mình, đánh mất bản thân còn vô tư của những ngày xưa cũ.

"Khi ba mẹ còn sống, năm nào cả gia đình cũng đón Giáng Sinh cùng nhau. Trang trí cây thông, nấu những món ăn quê nhà. Năm cuối cùng… chúng tôi ăn lẩu. Ngon lắm." Em nói, giọng đều đều, như đang kể lại câu chuyện của một ai khác.

"Năm mười sáu tuổi, ba mất vì tai nạn lao động. Hai mẹ con về Việt Nam sống cùng ông bà. Nhưng vì cú sốc ấy, mẹ tôi sinh bệnh nặng… Một năm sau, mẹ cũng mất, đúng hôm trước sinh nhật mười tám của tôi."

Em dừng lại một chút, rồi mỉm cười:

"Lúc đó tôi từng muốn bỏ học. Nhưng vì ông bà, tôi học cách chấp nhận. Bây giờ thì… tôi ổn rồi."

Nụ cười ấy khiến tim tôi nhói lên. Nụ cười vốn là thương hiệu của em nhưng giờ nó chẳng khác gì sự che giấu lộ liễu trên gương mặt em. Chỉ nơi đôi mắt đó, tôi thấy được em.

Người ta nói, người hay cười thường là người mang nhiều tâm sự. Họ chôn vùi những nổi đau không thể nói lên chỉ bằng vài từ. Đằng sau nụ cười đó tôi không thấu suốt nhưng tôi cảm nhận được sự vụn vỡ của nó bên trong cõi lòng em.

"Chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

Em nhìn tôi, lại nụ cười đó, ánh mắt dường như đã nhạt đi ít nhiều sức sống. Tôi chưa bao giờ ghét nụ cười của em. Nhưng tôi lại thấy vô cùng khó chịu khi em lập lại những nụ cười để bảo vệ một chút niềm vui còn sót lại trong ký ức.

"Mình ăn lẩu nhé?" Em nói.
 
"Tôi nấu cho cậu, được không?"

Ánh mắt em ánh lên như giọt nước động lại trên lá - Trong veo và mong manh. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là một ánh nhìn biết cười.

Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, chọn từng món nguyên liệu. Về đến nhà, tôi tự tay nấu nước dùng. Em vụng về nhưng rất chăm chỉ phụ giúp.

Nồi nước dùng được tôi tỉ mỉ nêm nếm có một màu đỏ cam bắt mắt. Tiếng nói của bỗng lặng đi một lúc lâu rồi vang lên.

"Lúc trước, mẹ tôi hay nấu lẩu lắm. Nhất là những ngày lạnh, bà thích muốn lẩu vô cùng. Ba cũng thế, ba thích ăn những viên tôm tự làm của mẹ. Còn tôi chỉ thích những miếng thịt bày trên đĩa thôi."

Em nhìn nồi nước đang sôi dần lên như thấy được ngày em cò bên gia đình của mình.

Lòng ngực tôi lại nhói, tôi không nói gì tập trung vào món lẩu để món lẩu này thay tôi làm em cười - nụ cười mà tôi muốn nhìn thấy chứ không phải nụ cười che giấu nổi lòng của em như kúc này.

Gần một giờ sau, nồi lẩu sôi lên, hương thơm lan tỏa khắp căn bếp.

"Thơm quá… trông ngon thật đó."

Em háo hức chờ đợi. Tôi thả tôm, mực, bạch tuộc rồi đến những loại nấm đủ màu. Thịt bò được để riêng, chờ khi ăn mới nhúng.

Em gắp một cây nấm, thổi phù phù rồi cắn một miếng:

"Nóng! Nhưng ngon quá!"

Tôi bật cười. Gương mặt em ửng đỏ, vừa lúng túng vừa đáng yêu.

Thấy em ăn ngon miệng, lòng tôi khẽ dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của tôi dường như thu nhỏ lại chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn lẩu có tôi và em.

Giây phút thấy cảm xúc thật của em lòng tôi dấy lên nổi sợ không rõ ràng. Một cảm xúc vừa khó chịu vừa tự trách bản thân. 

Đúng lúc, em cất tiếng nói với tôi.

"Ngon như mẹ nấu vậy á."

Nụ cười bây giờ của em mới thật sự là nụ cười mà ngày ấy tôi đã say đắm. Bấy giờ, trong tôi mới cảm nhận nhẹ nhõm đi.

Trong mắt tôi giờ chỉ còn mình em.

Không chỉ là niềm vui, mà còn là ánh sáng dịu dàng của cuộc đời tôi. Giống như ngày đầu tiên tôi gặp em - chàng trai mang vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa trong trẻo, ngồi trong con hẻm nhỏ, dịu dàng vuốt ve một chú mèo hoang.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px