Xuyên Đến Thú Thế: Hệ Thống Bắt Tôi Sinh Con Để Trường Sinh
Chương 5: Nơi trú ẩn mới
Ý chí kiên cường bừng cháy trong lồng ngực Tô Nhan, rực rỡ như ngọn lửa vừa được nhóm lên giữa đêm đen. Cô không chỉ muốn sống sót, cô muốn vươn lên, đặt dấu chân mình lên mảnh đất hoang dã này, biến nó thành sân khấu cho cuộc đời mới. Ánh nắng chiều tà đổ vàng trên những tán lá, nhuộm rừng cây một màu hổ phách ấm áp, nhưng trong tâm trí cô, bức tranh vẫn ngập tràn những gam màu của thử thách và sự sống còn.
Thế nhưng, ý chí mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thay thế cho dạ dày trống rỗng hay tấm thân mệt mỏi. Tô Nhan ngước nhìn lên "căn cứ" tạm bợ của mình – một căn lều nhỏ sơ sài vừa đủ che mưa, không hơn không kém. Nó chẳng khác nào một lỗ hổng sơ sài giữa vòng vây của thiên nhiên khắc nghiệt. Cô cần một nơi trú ẩn kiên cố hơn, một thành trì thực sự có thể chống lại nanh vuốt của thú dữ và những cơn gió lạnh lẽo buổi đêm. Và quan trọng hơn cả, nguồn thức ăn ổn định. Những quả mọng ngọt ngào vừa rồi chỉ là một bữa khai vị thoáng qua, không đủ để duy trì năng lượng cho một cuộc chiến trường kỳ.
"Phải tìm một hang động, hoặc ít nhất là một chỗ kín đáo hơn," cô lẩm bẩm, giọng nói chìm vào tiếng ve ran rả. Đôi mắt Tô Nhan lướt qua những thân cây cổ thụ sừng sững, những tảng đá rêu phong và dòng suối nhỏ chảy róc rách. Cô đã đi lạc vào đây không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ, cô cần phải nhìn chúng với con mắt khác: con mắt của một kẻ sinh tồn, tìm kiếm tài nguyên và điểm tựa.
Nghĩ là làm. Tô Nhan đứng dậy, cảm nhận từng thớ cơ trên chân mình đang run rẩy sau một ngày dài di chuyển. Cô không dám đi quá xa, bởi bóng đêm sắp buông xuống. Cô cần tìm một nơi an toàn trước khi màn đêm nuốt chửng mọi ánh sáng. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu di chuyển dọc theo dòng suối. Dòng nước chính là kim chỉ nam trong khu rừng rậm rạp này, và biết đâu, nó còn dẫn cô đến những nguồn tài nguyên khác.
Mỗi bước chân của Tô Nhan đều cẩn trọng, đôi mắt liên tục quét ngang dọc. Cô chú ý đến những dấu vết trên mặt đất, những tiếng động lạ trong bụi cây, thậm chí là sự thay đổi của mùi hương trong không khí. Cô cố gắng nhớ lại những kiến thức về sinh tồn đã đọc qua loa trong thế giới cũ, dù chỉ là lý thuyết suông nhưng giờ đây lại trở thành kim chỉ nam quý giá. Cây nào có thể ăn? Loại lá nào có thể dùng để cầm máu? Con vật nào đáng sợ, con vật nào hiền lành? Mọi giác quan của cô đều căng ra đến cực hạn.
Tiếng nước chảy càng lúc càng xiết, dẫn cô đến một khu vực có nhiều tảng đá lớn nhô ra, tạo thành những vách đá nhỏ. Ánh mắt Tô Nhan sáng lên. "Đây rồi!" Cô reo thầm trong lòng. Phía dưới một vách đá dốc, một hốc sâu vừa đủ cho một người nằm co mình, thậm chí còn có một tảng đá phẳng lỳ nhô ra phía trước như một bậu cửa tự nhiên. Quan trọng hơn, phía trên hốc đá có một tầng cây leo rậm rạp buông xuống, tạo thành một bức rèm xanh tự nhiên, che chắn gần như hoàn hảo.
Cẩn thận tiến lại gần, Tô Nhan dùng một cành cây gầy gò khuấy động xung quanh, thăm dò xem có loài vật nào ẩn nấp bên trong hay không. May mắn thay, không có dấu hiệu của sinh vật nào nguy hiểm. Cô chui vào trong, cảm nhận sự mát mẻ và khô ráo. Nơi này tốt hơn hơn căn lều ban đầu rất nhiều! Cô có thể nằm duỗi thẳng chân, và thậm chí còn có không gian để cất giữ đồ đạc.
Nhưng thế là chưa đủ. Một nơi trú ẩn tốt cần phải được gia cố. Tô Nhan bắt đầu thu thập những cành cây khô, lá rụng và đá nhỏ xung quanh. Cô dùng những cành cây to hơn để tạo thành một hàng rào chắn tạm thời ở lối vào, rồi lấp đầy những khe hở bằng lá và đất ẩm. Dù không thể chống lại một con thú lớn, nhưng ít nhất nó cũng có thể cảnh báo cô về sự tiếp cận của kẻ thù, hoặc ngăn cản những loài vật nhỏ hơn xâm nhập. Cô còn dùng một vài tảng đá dẹt để lát nền bên trong, tạo cảm giác sạch sẽ và bớt lạnh hơn.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt Tô Nhan tràn đầy sự thỏa mãn. Thành quả đầu tiên! Cô đã có một nơi trú ẩn an toàn hơn. Khi hoàng hôn dần buông, mang theo một làn khí lạnh ẩm ướt, cô chui vào trong "ngôi nhà" mới của mình. Mùi đất ẩm, mùi lá khô và mùi rêu phong trộn lẫn, tạo nên một thứ hương vị nguyên sơ, lạ lẫm nhưng lại mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
Bây giờ, đến vấn đề thức ăn. Cô không thể chỉ dựa vào những quả mọng dại mãi được. Đã đến lúc cô phải vận dụng trí óc của mình một cách nghiêm túc. Cô nhớ lại một cuốn sách khoa học viễn tưởng từng đọc, nơi nhân vật chính đã dùng những kỹ năng nguyên thủy để sinh tồn.
Cô ngước nhìn lên những tán cây cổ thụ cao vút, nơi những sợi dây leo to bằng cổ tay buông thõng. Một ý tưởng chợt lóe lên. "Dây leo... bẫy!"
Tô Nhan bắt đầu tìm kiếm những sợi dây leo đủ dai và bền, dùng một tảng đá sắc nhọn mài đi mài lại để cắt chúng ra thành từng đoạn. Những ngón tay cô chai sạn và rướm máu, nhưng cô không hề kêu ca. Cơn đau nhỏ này chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với một tương lai mịt mờ. Cô cẩn thận thắt những nút thòng lọng đơn giản, gợi lại những bài học về nút dây từ thời đi học dã ngoại.
Cô chọn một vị trí gần bờ suối, nơi cô quan sát thấy những dấu chân nhỏ của vài loài gặm nhấm. Dùng một cành cây nhỏ làm cọc, cô cắm xuống đất, khéo léo buộc sợi dây thòng lọng vào đó, ngụy trang bằng lá khô và đất. Thậm chí cô còn đặt một vài quả mọng còn sót lại làm mồi nhử. Một cái bẫy đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh này, nó là tất cả những gì cô có thể làm được.
Khi những tia nắng cuối cùng lụi tàn, Tô Nhan trở về hang động của mình. Bóng tối bao trùm khu rừng, mang theo những âm thanh lạ lùng và rùng rợn. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng lá cây xào xạc theo gió, và đôi khi, một tiếng gầm gừ xa xăm khiến cô phải rùng mình.
"Mình cần lửa," cô thầm nghĩ. Lửa không chỉ mang lại hơi ấm và xua đuổi thú dữ, mà còn là ánh sáng, là hy vọng giữa màn đêm u tối. May mắn thay, cô đã tìm được nguồn lửa trước đó. Cô cẩn thận lấy ra hai viên đá lửa mà cô đã nhặt được, cùng với một ít rêu khô và lá cây mục.
Với kỹ năng đã được "thử nghiệm" từ lần trước, Tô Nhan đặt một nắm rêu khô xuống tảng đá phẳng. Tay cô cầm một viên đá, viên kia cầm một miếng sắt nhỏ (có lẽ là một mảnh kim loại từ chiếc đồng hồ đeo tay đã vỡ của cô, vô tình rơi ra khi cô ngã xuống đây). Cô ghì chặt hai vật vào nhau, dứt khoát quẹt mạnh.
*Xoẹt!* Một tia lửa nhỏ bắn ra, lập tức bén vào nắm rêu khô. Mùi khét nhẹ bốc lên, sau đó là một làn khói mỏng. Tô Nhan không ngừng nghỉ, cô thổi nhẹ nhàng vào đám rêu, từ từ, khói bắt đầu dày đặc hơn, và rồi, một ngọn lửa nhỏ tí tách bùng lên, leo lét trong lòng bàn tay cô.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. Thành công rồi!
Cô cẩn thận đặt ngọn lửa vào một đống củi nhỏ đã được chuẩn bị sẵn trong hang. Lửa nhanh chóng bén vào những cành cây khô, bùng lên thành một đốm sáng rực rỡ, xua tan bóng tối và mang hơi ấm lan tỏa khắp hang động. Cảm giác ấm áp lan đến từng tế bào, xua đi cái lạnh buốt của đêm rừng. Ánh lửa nhảy múa trên vách đá, tạo nên những hình thù kỳ ảo, như đang kể lại câu chuyện về sự đấu tranh và chiến thắng của cô.
Nhìn ngọn lửa bập bùng, Tô Nhan cảm thấy một sự bình yên hiếm hoi. Cô có một nơi trú ẩn, cô có lửa, và cô đã đặt bẫy. Dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, hôm nay cô đã không đầu hàng. Cô đã chiến thắng một trận chiến nhỏ trong cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt này.
Nghĩ đến những bẫy mình đã đặt, một tia hy vọng thắp lên trong lòng cô. Nếu may mắn, sáng mai cô sẽ có thịt. Và nếu có thịt, cô có thể nướng nó trên ngọn lửa này. Một bữa ăn nóng sốt sẽ là phần thưởng tuyệt vời cho những nỗ lực không ngừng của cô.
Khi những ngọn lửa bắt đầu nhảy múa một cách dịu dàng hơn, Tô Nhan tựa lưng vào vách đá, đôi mắt cô vẫn mở to, quan sát mọi thứ xung quanh. Cô không dám ngủ sâu. Mỗi tiếng động nhỏ, mỗi bóng hình lướt qua ngoài cửa hang đều khiến trái tim cô đập thình thịch. Dù có lửa, có nơi trú ẩn, nhưng đây vẫn là thế giới hoang dã, nơi nguy hiểm luôn rình rập.
Đột nhiên, từ sâu thẳm khu rừng, một tiếng hú dài và trầm vọng lại, khiến không khí như đặc quánh lại. Tiếng hú mang theo một sự uy lực khó tả, như tiếng gọi của kẻ săn mồi tối thượng, xuyên qua màn đêm, rợn người đến tận xương tủy. Tô Nhan giật mình, toàn thân cứng đờ. Đó không phải là tiếng hú của một loài vật nhỏ bé, mà là của một sinh vật khổng lồ, một dã thú thực sự.
Trái tim cô đập như trống bỏi, hơi thở dường như ngưng lại. Tiếng hú đó... nó không hề giống bất kỳ tiếng hú nào cô từng nghe trong sở thú hay trên phim ảnh. Nó mang một sự man rợ, hoang dã và quyền năng, đủ để khiến mọi sinh linh khác phải run sợ.
Ngọn lửa trong hang vẫn bập bùng, nhưng ánh sáng của nó dường như không đủ để xua tan nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cô. Tô Nhan siết chặt đôi tay, móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô biết, đây chỉ là khởi đầu. Thế giới này không chỉ có những quả mọng ngọt ngào hay những con suối hiền hòa. Nó còn có những kẻ săn mồi, những sinh vật mạnh mẽ mà cô chưa từng tưởng tượng ra.
Thế nhưng, ý chí mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thay thế cho dạ dày trống rỗng hay tấm thân mệt mỏi. Tô Nhan ngước nhìn lên "căn cứ" tạm bợ của mình – một căn lều nhỏ sơ sài vừa đủ che mưa, không hơn không kém. Nó chẳng khác nào một lỗ hổng sơ sài giữa vòng vây của thiên nhiên khắc nghiệt. Cô cần một nơi trú ẩn kiên cố hơn, một thành trì thực sự có thể chống lại nanh vuốt của thú dữ và những cơn gió lạnh lẽo buổi đêm. Và quan trọng hơn cả, nguồn thức ăn ổn định. Những quả mọng ngọt ngào vừa rồi chỉ là một bữa khai vị thoáng qua, không đủ để duy trì năng lượng cho một cuộc chiến trường kỳ.
"Phải tìm một hang động, hoặc ít nhất là một chỗ kín đáo hơn," cô lẩm bẩm, giọng nói chìm vào tiếng ve ran rả. Đôi mắt Tô Nhan lướt qua những thân cây cổ thụ sừng sững, những tảng đá rêu phong và dòng suối nhỏ chảy róc rách. Cô đã đi lạc vào đây không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ, cô cần phải nhìn chúng với con mắt khác: con mắt của một kẻ sinh tồn, tìm kiếm tài nguyên và điểm tựa.
Nghĩ là làm. Tô Nhan đứng dậy, cảm nhận từng thớ cơ trên chân mình đang run rẩy sau một ngày dài di chuyển. Cô không dám đi quá xa, bởi bóng đêm sắp buông xuống. Cô cần tìm một nơi an toàn trước khi màn đêm nuốt chửng mọi ánh sáng. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu di chuyển dọc theo dòng suối. Dòng nước chính là kim chỉ nam trong khu rừng rậm rạp này, và biết đâu, nó còn dẫn cô đến những nguồn tài nguyên khác.
Mỗi bước chân của Tô Nhan đều cẩn trọng, đôi mắt liên tục quét ngang dọc. Cô chú ý đến những dấu vết trên mặt đất, những tiếng động lạ trong bụi cây, thậm chí là sự thay đổi của mùi hương trong không khí. Cô cố gắng nhớ lại những kiến thức về sinh tồn đã đọc qua loa trong thế giới cũ, dù chỉ là lý thuyết suông nhưng giờ đây lại trở thành kim chỉ nam quý giá. Cây nào có thể ăn? Loại lá nào có thể dùng để cầm máu? Con vật nào đáng sợ, con vật nào hiền lành? Mọi giác quan của cô đều căng ra đến cực hạn.
Tiếng nước chảy càng lúc càng xiết, dẫn cô đến một khu vực có nhiều tảng đá lớn nhô ra, tạo thành những vách đá nhỏ. Ánh mắt Tô Nhan sáng lên. "Đây rồi!" Cô reo thầm trong lòng. Phía dưới một vách đá dốc, một hốc sâu vừa đủ cho một người nằm co mình, thậm chí còn có một tảng đá phẳng lỳ nhô ra phía trước như một bậu cửa tự nhiên. Quan trọng hơn, phía trên hốc đá có một tầng cây leo rậm rạp buông xuống, tạo thành một bức rèm xanh tự nhiên, che chắn gần như hoàn hảo.
Cẩn thận tiến lại gần, Tô Nhan dùng một cành cây gầy gò khuấy động xung quanh, thăm dò xem có loài vật nào ẩn nấp bên trong hay không. May mắn thay, không có dấu hiệu của sinh vật nào nguy hiểm. Cô chui vào trong, cảm nhận sự mát mẻ và khô ráo. Nơi này tốt hơn hơn căn lều ban đầu rất nhiều! Cô có thể nằm duỗi thẳng chân, và thậm chí còn có không gian để cất giữ đồ đạc.
Nhưng thế là chưa đủ. Một nơi trú ẩn tốt cần phải được gia cố. Tô Nhan bắt đầu thu thập những cành cây khô, lá rụng và đá nhỏ xung quanh. Cô dùng những cành cây to hơn để tạo thành một hàng rào chắn tạm thời ở lối vào, rồi lấp đầy những khe hở bằng lá và đất ẩm. Dù không thể chống lại một con thú lớn, nhưng ít nhất nó cũng có thể cảnh báo cô về sự tiếp cận của kẻ thù, hoặc ngăn cản những loài vật nhỏ hơn xâm nhập. Cô còn dùng một vài tảng đá dẹt để lát nền bên trong, tạo cảm giác sạch sẽ và bớt lạnh hơn.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt Tô Nhan tràn đầy sự thỏa mãn. Thành quả đầu tiên! Cô đã có một nơi trú ẩn an toàn hơn. Khi hoàng hôn dần buông, mang theo một làn khí lạnh ẩm ướt, cô chui vào trong "ngôi nhà" mới của mình. Mùi đất ẩm, mùi lá khô và mùi rêu phong trộn lẫn, tạo nên một thứ hương vị nguyên sơ, lạ lẫm nhưng lại mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
Bây giờ, đến vấn đề thức ăn. Cô không thể chỉ dựa vào những quả mọng dại mãi được. Đã đến lúc cô phải vận dụng trí óc của mình một cách nghiêm túc. Cô nhớ lại một cuốn sách khoa học viễn tưởng từng đọc, nơi nhân vật chính đã dùng những kỹ năng nguyên thủy để sinh tồn.
Cô ngước nhìn lên những tán cây cổ thụ cao vút, nơi những sợi dây leo to bằng cổ tay buông thõng. Một ý tưởng chợt lóe lên. "Dây leo... bẫy!"
Tô Nhan bắt đầu tìm kiếm những sợi dây leo đủ dai và bền, dùng một tảng đá sắc nhọn mài đi mài lại để cắt chúng ra thành từng đoạn. Những ngón tay cô chai sạn và rướm máu, nhưng cô không hề kêu ca. Cơn đau nhỏ này chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với một tương lai mịt mờ. Cô cẩn thận thắt những nút thòng lọng đơn giản, gợi lại những bài học về nút dây từ thời đi học dã ngoại.
Cô chọn một vị trí gần bờ suối, nơi cô quan sát thấy những dấu chân nhỏ của vài loài gặm nhấm. Dùng một cành cây nhỏ làm cọc, cô cắm xuống đất, khéo léo buộc sợi dây thòng lọng vào đó, ngụy trang bằng lá khô và đất. Thậm chí cô còn đặt một vài quả mọng còn sót lại làm mồi nhử. Một cái bẫy đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh này, nó là tất cả những gì cô có thể làm được.
Khi những tia nắng cuối cùng lụi tàn, Tô Nhan trở về hang động của mình. Bóng tối bao trùm khu rừng, mang theo những âm thanh lạ lùng và rùng rợn. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng lá cây xào xạc theo gió, và đôi khi, một tiếng gầm gừ xa xăm khiến cô phải rùng mình.
"Mình cần lửa," cô thầm nghĩ. Lửa không chỉ mang lại hơi ấm và xua đuổi thú dữ, mà còn là ánh sáng, là hy vọng giữa màn đêm u tối. May mắn thay, cô đã tìm được nguồn lửa trước đó. Cô cẩn thận lấy ra hai viên đá lửa mà cô đã nhặt được, cùng với một ít rêu khô và lá cây mục.
Với kỹ năng đã được "thử nghiệm" từ lần trước, Tô Nhan đặt một nắm rêu khô xuống tảng đá phẳng. Tay cô cầm một viên đá, viên kia cầm một miếng sắt nhỏ (có lẽ là một mảnh kim loại từ chiếc đồng hồ đeo tay đã vỡ của cô, vô tình rơi ra khi cô ngã xuống đây). Cô ghì chặt hai vật vào nhau, dứt khoát quẹt mạnh.
*Xoẹt!* Một tia lửa nhỏ bắn ra, lập tức bén vào nắm rêu khô. Mùi khét nhẹ bốc lên, sau đó là một làn khói mỏng. Tô Nhan không ngừng nghỉ, cô thổi nhẹ nhàng vào đám rêu, từ từ, khói bắt đầu dày đặc hơn, và rồi, một ngọn lửa nhỏ tí tách bùng lên, leo lét trong lòng bàn tay cô.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. Thành công rồi!
Cô cẩn thận đặt ngọn lửa vào một đống củi nhỏ đã được chuẩn bị sẵn trong hang. Lửa nhanh chóng bén vào những cành cây khô, bùng lên thành một đốm sáng rực rỡ, xua tan bóng tối và mang hơi ấm lan tỏa khắp hang động. Cảm giác ấm áp lan đến từng tế bào, xua đi cái lạnh buốt của đêm rừng. Ánh lửa nhảy múa trên vách đá, tạo nên những hình thù kỳ ảo, như đang kể lại câu chuyện về sự đấu tranh và chiến thắng của cô.
Nhìn ngọn lửa bập bùng, Tô Nhan cảm thấy một sự bình yên hiếm hoi. Cô có một nơi trú ẩn, cô có lửa, và cô đã đặt bẫy. Dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, hôm nay cô đã không đầu hàng. Cô đã chiến thắng một trận chiến nhỏ trong cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt này.
Nghĩ đến những bẫy mình đã đặt, một tia hy vọng thắp lên trong lòng cô. Nếu may mắn, sáng mai cô sẽ có thịt. Và nếu có thịt, cô có thể nướng nó trên ngọn lửa này. Một bữa ăn nóng sốt sẽ là phần thưởng tuyệt vời cho những nỗ lực không ngừng của cô.
Khi những ngọn lửa bắt đầu nhảy múa một cách dịu dàng hơn, Tô Nhan tựa lưng vào vách đá, đôi mắt cô vẫn mở to, quan sát mọi thứ xung quanh. Cô không dám ngủ sâu. Mỗi tiếng động nhỏ, mỗi bóng hình lướt qua ngoài cửa hang đều khiến trái tim cô đập thình thịch. Dù có lửa, có nơi trú ẩn, nhưng đây vẫn là thế giới hoang dã, nơi nguy hiểm luôn rình rập.
Đột nhiên, từ sâu thẳm khu rừng, một tiếng hú dài và trầm vọng lại, khiến không khí như đặc quánh lại. Tiếng hú mang theo một sự uy lực khó tả, như tiếng gọi của kẻ săn mồi tối thượng, xuyên qua màn đêm, rợn người đến tận xương tủy. Tô Nhan giật mình, toàn thân cứng đờ. Đó không phải là tiếng hú của một loài vật nhỏ bé, mà là của một sinh vật khổng lồ, một dã thú thực sự.
Trái tim cô đập như trống bỏi, hơi thở dường như ngưng lại. Tiếng hú đó... nó không hề giống bất kỳ tiếng hú nào cô từng nghe trong sở thú hay trên phim ảnh. Nó mang một sự man rợ, hoang dã và quyền năng, đủ để khiến mọi sinh linh khác phải run sợ.
Ngọn lửa trong hang vẫn bập bùng, nhưng ánh sáng của nó dường như không đủ để xua tan nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cô. Tô Nhan siết chặt đôi tay, móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô biết, đây chỉ là khởi đầu. Thế giới này không chỉ có những quả mọng ngọt ngào hay những con suối hiền hòa. Nó còn có những kẻ săn mồi, những sinh vật mạnh mẽ mà cô chưa từng tưởng tượng ra.