Lời tuyên bố của Ngân Tuyết không chỉ là một lời chào, mà là một sợi xích vô hình, quấn lấy Tô Nhan ngay khoảnh khắc đó. Hơi thở của hắn phả vào tóc cô, mang theo mùi tuyết lạnh và hương da thịt hoang dại của loài thú. Ngón tay hắn vẫn lướt nhẹ trên lọn tóc đen nhánh, không một chút vội vã, tựa như đang chạm vào báu vật vừa tìm thấy. Ánh mắt hổ phách sâu thẳm khóa chặt lấy cô, rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt, khiến Tô Nhan cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể đều đang bị xuyên thấu.

Trái tim cô đập thình thịch, không phải hoàn toàn vì sợ hãi, mà còn vì một luồng điện giật nhẹ, một cảm giác sống động đến kỳ lạ. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, một trò chơi sinh tử mà cô buộc phải tham gia, và Ngân Tuyết, con sói bạc khổng lồ này, chính là người cầm cân nảy mực đầu tiên. Cô không phải kẻ yếu đuối. Cô là Tô Nhan, người đã xuyên không, đã thức tỉnh hệ thống, và cô sẽ không dễ dàng bị khuất phục.

“Vậy thì,” Tô Nhan ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với hắn, không hề né tránh. Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như đóa tuyết liên nở rộ giữa băng giá, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa sự sắc bén và cảnh giác. “Ngân Tuyết, ngươi định hoan nghênh ta bằng cách nào đây?”

Ngân Tuyết chợt bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, khàn khàn, vang vọng trong không gian hang động. Hắn buông lọn tóc của cô ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời. “Ngươi rất thú vị, nữ nhân. Không một kẻ yếu ớt nào có thể sống sót ở đây.”

Hắn xoay người, tấm lưng rộng lớn phủ đầy lông bạc óng ánh hiện ra. Cơ bắp dưới lớp lông căng tràn sức mạnh, mỗi chuyển động đều mang theo một vẻ đẹp hoang dã và uy lực. “Theo ta.”

Không đợi Tô Nhan trả lời, hắn đã bước đi, mỗi bước chân đều vững chãi và dứt khoát. Tô Nhan hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nhịp thở. Cô biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo. Cuộc hành trình đã bắt đầu.

Hang động tối tăm dần lùi lại phía sau. Không khí bên ngoài càng trở nên lạnh giá hơn, những bông tuyết vẫn lất phất bay, đậu trên hàng mi dài của Tô Nhan, tan chảy thành những giọt nước mát lạnh. Ngân Tuyết đi trước, không quay đầu nhìn lại, nhưng Tô Nhan cảm nhận được từng cử động của hắn, từng hơi thở đều như một lời nhắc nhở về sự hiện diện áp đảo của hắn.

Đôi chân trần của Tô Nhan giẫm lên lớp tuyết dày, cảm giác buốt giá nhanh chóng tê tái nhưng cô cố gắng giữ cho mình không run rẩy. Mỗi bước chân đều để lại một dấu ấn sâu hoắm trên nền tuyết trắng tinh. Cô liếc nhìn dấu chân to lớn của Ngân Tuyết phía trước, gọn gàng và mạnh mẽ, như thể tuyết cũng phải nhường đường cho hắn.

Cảnh vật xung quanh hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Những ngọn núi đá sừng sững, sắc nhọn như răng nanh của quái vật, vươn thẳng lên trời, bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa. Những thân cây cổ thụ khẳng khiu, trụi lá, cành cây vươn ra như những cánh tay xương xẩu, tạo thành một khung cảnh hùng vĩ nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Gió rít qua khe núi, mang theo tiếng hú dài của một loài thú nào đó, khiến da gà Tô Nhan nổi lên.

“Ngươi… không lạnh sao?” Tô Nhan không nhịn được hỏi, giọng cô hơi run r vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Chiếc váy mỏng manh cô đang mặc hoàn toàn không có tác dụng chống chọi với nhiệt độ âm độ này.

Ngân Tuyết dừng lại, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt hắn lướt qua bộ trang phục hở hang của cô, dừng lại ở làn da trắng nõn đã ửng đỏ vì lạnh. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Sau đó, hắn cởi tấm áo khoác lông thú dày cộp đang choàng trên vai mình. Mùi hương hoang dã đặc trưng của hắn lập tức bao trùm Tô Nhan khi hắn tiến lại gần.

“Mặc vào,” hắn ra lệnh, giọng nói trầm khàn, không cho phép từ chối.

Tô Nhan ngước nhìn hắn, không ngờ hắn lại có hành động này. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong trái tim vốn đang cảnh giác cao độ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đón lấy tấm áo khoác. Lớp lông thú dày mềm mại, vẫn còn vương hơi ấm của cơ thể Ngân Tuyết, và cả mùi hương đặc trưng của hắn. Cô choàng nó lên người, cảm giác hơi ấm lan tỏa nhanh chóng, xua đi phần nào cái lạnh buốt. Tấm áo khoác quá lớn so với cơ thể cô, khiến cô như bị nuốt chửng trong đó, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc đen nhánh.

Ngân Tuyết nhìn cô một lát, ánh mắt hổ phách dường như mềm mại hơn một chút, rồi lại quay đi tiếp tục bước. Tô Nhan theo sau, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô thầm đánh giá: Ngân Tuyết không phải kẻ hoàn toàn vô tâm, hắn có bản năng bảo vệ, hoặc ít nhất là không muốn "tài sản" của mình bị tổn hại. Đây là một điểm tốt.

Họ đi xuyên qua một con đèo hẹp, vách núi dựng đứng hai bên. Những tảng đá phủ đầy rêu phong và băng tuyết, tạo thành những hình thù kỳ dị. Tiếng bước chân của họ là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Tô Nhan cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết của con đường, mọi dấu hiệu, mọi ngọn cây, để sau này nếu có cơ hội, cô có thể tự mình tìm đường.

Khoảng nửa giờ sau, khung cảnh phía trước bắt đầu thay đổi. Một thung lũng rộng lớn hiện ra, được bao bọc bởi những vách đá cao ngất, tạo thành một pháo đài tự nhiên. Trong thung lũng, rải rác những túp lều làm từ da thú và gỗ, những đống lửa lập lòe tỏa khói. Một vài bóng người, hoặc đúng hơn là bóng thú nhân, đang di chuyển xung quanh. Đây chính là Tộc Sói Bạc.

Khi họ đến gần hơn, những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Những con sói bạc trưởng thành, với bộ lông óng ánh dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời, đang nhìn chằm chằm vào Tô Nhan. Ánh mắt của chúng không phải là tò mò đơn thuần, mà pha trộn giữa sự cảnh giác, nghi ngờ, và một chút… hung dữ. Một vài con sói cái còn nhe răng, gầm gừ khe khẽ, tiếng gầm như tiếng gió rít qua kẽ răng.

Tô Nhan cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ những ánh mắt đó. Cô biết mình là một kẻ ngoại lai, một mối đe dọa tiềm tàng trong mắt chúng. Nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười nhẹ. Cô không thể tỏ ra yếu đuối ngay lúc này.

Ngân Tuyết dường như không để tâm đến những phản ứng xung quanh. Hắn vẫn điềm nhiên bước, dáng vẻ cao lớn uy nghi của hắn như một bức tường vững chắc, che chắn cho Tô Nhan khỏi những ánh mắt soi mói. Hắn dẫn cô đến một túp lều lớn nhất, nằm ở trung tâm khu định cư, được làm từ những tấm da thú dày dặn nhất, với một cột totem chạm khắc hình sói bạc hung dữ dựng đứng trước cửa.

Khi họ đến gần, một con sói già với bộ lông đã bạc phếch, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh sắc bén, bước ra. Hắn ta trông có vẻ là một người có địa vị trong tộc.

“Thủ lĩnh Ngân Tuyết,” con sói già cúi đầu chào, rồi ánh mắt lão ta liếc sang Tô Nhan, dừng lại ở bộ quần áo lông thú của thủ lĩnh đang choàng trên người cô, và đôi mắt lão nheo lại. “Đây là…?”

Ngân Tuyết không trả lời trực tiếp. Hắn chỉ đơn giản nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền: “Đây là Tô Nhan. Nữ nhân của ta.”

Lời tuyên bố này như một tiếng sét đánh ngang tai. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Những tiếng gầm gừ nhỏ vụt tắt. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Tô Nhan, giờ đây không chỉ là nghi ngờ, mà còn là sự kinh ngạc tột độ, xen lẫn cả ghen tỵ và phẫn nộ từ phía những sói cái.

Tô Nhan cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên mình. "Nữ nhân của ta." Cái cách Ngân Tuyết nói ra câu đó, không phải là hỏi ý kiến, mà là một lời tuyên bố sở hữu tuyệt đối. Cô là "tài sản" của hắn, một dấu hiệu của quyền lực và sự thống trị. Trong thế giới thú nhân này, điều này có ý nghĩa sâu xa hơn bất cứ lời nói nào khác.

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo, sắc như băng tuyết vang lên từ phía đám đông. “Thủ lĩnh! Ngài đang nói gì vậy? Một nữ nhân xa lạ, một kẻ yếu ớt không rõ nguồn gốc, làm sao có thể là của ngài? Chẳng lẽ ngài đã quên lời thề với tộc Sói Bạc?”

Một con sói cái trẻ tuổi, với bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh biếc đầy giận dữ, bước ra từ đám đông. Nàng ta cao ráo, dáng vẻ kiều diễm, nhưng giờ phút này lại đầy vẻ hung hăng. Nàng ta chính là Ngân Nguyệt, con gái của sói già và là một trong những sói cái mạnh mẽ nhất tộc, luôn tự tin mình sẽ trở thành bạn đời của Ngân Tuyết.

Ngân Tuyết không quay đầu lại, nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng giá. “Ngân Nguyệt,” hắn nói, từng lời như được khắc vào đá. “Ngươi đang nghi ngờ quyết định của thủ lĩnh?”

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân, khiến Ngân Nguyệt chợt khựng lại, đôi mắt xanh biếc thoáng hiện vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, sự kiêu hãnh của nàng ta vẫn thắng thế.

“Không phải thiếp nghi ngờ, thưa thủ lĩnh,” Ngân Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. “Mà là nữ nhân này, nàng ta không có bất kỳ giá trị nào với tộc Sói Bạc chúng ta. Nàng ta sẽ chỉ là gánh nặng!”

Tô Nhan đứng thẳng người, đối mặt với Ngân Nguyệt. Cô không hề nao núng. Cô đã lường trước được những tình huống như thế này. Đây chính là cơ hội để cô thể hiện giá trị của mình.

Ngân Tuyết không nói gì, chỉ đứng đó, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Tô Nhan mỉm cười. Nụ cười dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự sắc sảo. “Giá trị không phải lúc nào cũng thể hiện bằng sức mạnh cơ bắp, cô nương Ngân Nguyệt à.” Cô ngước nhìn Ngân Tuyết, ánh mắt tinh nghịch. “Ngân Tuyết, ngươi đã nói ta có thể sinh con, đúng không?”

Cả Ngân Tuyết và Ngân Nguyệt đều khựng lại. Các thú nhân xung quanh cũng ngạc nhiên. Trong thế giới này, khả năng sinh sản của nữ nhân là vô cùng quý giá.

“Trong thế giới của ta, ta có thể tạo ra những thứ mà các ngươi chưa bao giờ thấy, những thứ có thể giúp tộc Sói Bạc phát triển mạnh mẽ hơn,” Tô Nhan tiếp tục, giọng nói rõ ràng và tự tin, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ trên cổ mình, nơi hệ thống trú ngụ. “Và đó không chỉ là những đứa trẻ.”

Lời nói của Tô Nhan như một luồng gió mạnh thổi qua thung lũng băng giá, đánh thức sự tò mò trong lòng những thú nhân Sói Bạc. Hệ thống đột nhiên lóe lên một thông báo nhỏ gọn trong tâm trí cô.

* **[Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ phụ tuyến “Chứng minh giá trị” đã được kích hoạt!]**
* **[Mục tiêu: Khiến 05 thú nhân Sói Bạc tự nguyện chấp nhận sự hiện diện của ngươi trong vòng 03 ngày.]**
* **[Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm, vật phẩm ngẫu nhiên, nâng cao uy tín trong tộc.]**
* **[Thất bại: Mức độ chấp nhận giảm mạnh, có thể bị trục xuất hoặc đối mặt với nguy hiểm.]**

Tô Nhan mỉm cười nội tâm. Đúng như cô dự đoán. Đây là lúc cô phải thực sự "chứng minh" bản thân.

Ngân Tuyết nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hắn lại một lần nữa mang theo sự thích thú, nhưng lần này sâu sắc và phức tạp hơn. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, một động tác nhỏ nhưng lại thể hiện sự chấp thuận ngầm.

Ngân Nguyệt vẫn còn vẻ nghi ngờ, nhưng những thú nhân khác đã bắt đầu xì xào bàn tán. Khả năng sinh con đã là một giá trị không thể phủ nhận, nhưng "những thứ chưa từng thấy" mà Tô Nhan nhắc đến lại khơi gợi trí tò mò của họ.

“Vậy thì, thủ lĩnh Ngân Tuyết,” Tô Nhan nói, ánh mắt kiên định nhìn hắn. “Hãy cho ta một nơi ở, và ta sẽ bắt đầu chứng minh giá trị của mình.”

Ngân Tuyết không trả lời bằng lời nói, hắn chỉ vươn tay, một động tác dứt khoát nhưng đầy sự kiểm soát, nắm lấy cổ tay Tô Nhan. Da thịt hắn ấm nóng và mạnh mẽ. Hắn kéo cô đi, không thô bạo nhưng cũng không cho phép cô phản kháng. Hắn không dẫn cô vào túp lều lớn của mình, mà dẫn cô đến một túp lều nhỏ hơn một chút, nằm ở rìa khu định cư, có vẻ là một nơi ở trống đã lâu.

“Đây là nơi ngươi sẽ ở,” Ngân Tuyết nói, giọng điệu không có chút cảm xúc nào. “Ngươi muốn chứng minh giá trị, ta sẽ cho ngươi cơ hội.”

Hắn buông tay cô ra, rồi quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại. Tô Nhan đứng đó, nhìn theo bóng lưng uy nghi của hắn khuất dần giữa những túp lều. Túp lều trống rỗng và lạnh lẽo trước mặt cô, nhưng trong lòng cô, ngọn lửa quyết tâm đã bùng cháy.

Cuộc sống thực sự của cô trong Tộc Sói Bạc, với những thử thách và cơ hội mới, đã chính thức bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px