Xuyên Đến Thú Thế: Hệ Thống Bắt Tôi Sinh Con Để Trường Sinh
Chương 1: Hành trình mới
Một cơn đau nhói buốt xuyên qua màng nhĩ, như thể cả thế giới vừa sụp đổ rồi tái tạo trong khoảnh khắc. Tô Nhan khẽ rên rỉ, mí mắt nặng trĩu. Cảm giác đầu tiên không phải là sự sợ hãi, mà là một sự choáng váng đến mức trống rỗng, sau đó là những mảnh ký ức vụn vỡ như thủy tinh văng tung tóe trong tâm trí cô. Một tòa cao ốc chọc trời, tiếng còi xe inh ỏi, mùi cà phê đắng ngắt và… một ánh đèn pha chói lòa. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi đôi mắt ngọc khẽ mở, thay vì trần nhà trắng toát của bệnh viện hay ánh đèn neon quen thuộc, cô đón nhận một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tán lá cây cổ thụ đan xen nhau tạo thành một vòm trời xanh thẳm, rải rác những tia nắng vàng óng như mật rót xuống. Không khí trong lành đến mức gần như cay xè phổi, mang theo mùi đất ẩm, lá khô và một hương thơm nồng nàn của hoa dại mà cô chưa từng ngửi thấy. Tiếng chim hót líu lo không giống bất kỳ loài nào cô biết, và đâu đó xa xa, một tiếng gầm trầm đục vang vọng, khiến lồng ngực cô rung lên bần bật.
Tô Nhan vùng vẫy ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, như vừa bị một chiếc xe tải cán qua. Cô đặt tay xuống đất, cảm nhận sự thô ráp của rễ cây và lớp đất mùn ẩm ướt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cô nhận ra mình đang nằm giữa một khu rừng nguyên sinh, rậm rạp và hoang dã đến đáng sợ.
“Đây… là đâu?” Giọng cô khàn đặc, yếu ớt.
Cô nhìn xuống cơ thể mình. Lớp váy ngủ bằng lụa mỏng manh, vốn được thiết kế để tôn lên đường cong quyến rũ, giờ đây tả tơi và dính đầy bùn đất. Làn da trắng ngần nổi bật trên nền xanh của lá cây, và ngay cả trong tình trạng thê thảm này, cô vẫn cảm nhận được sự mềm mại, mượt mà của chính mình. Cô đưa tay sờ lên má, cảm nhận đường nét thanh tú quen thuộc, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào chúm chím. Mái tóc đen nhánh, dài mượt như suối, giờ rối bù nhưng vẫn ánh lên vẻ óng ả dưới nắng. Cô vẫn là Tô Nhan, nhưng mọi thứ xung quanh đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.
Bỗng, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên trong tầm nhìn, theo sau là một giọng nói kim loại lạnh lùng vang vọng trực tiếp trong tâm trí cô, không thông qua tai mà trực tiếp khắc sâu vào từng tế bào:
*“Chào mừng người chơi Tô Nhan đến với Thế Giới Thú Nhân.”*
Tô Nhan giật bắn mình, mắt mở to. Cô vội vàng đảo mắt tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, nhưng xung quanh chỉ có cây cối và những bóng râm lay động.
*“Hệ thống ‘Sinh Sản Phồn Vinh’ đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính: Sinh con và phát triển tộc đàn, đưa tộc đàn của người chơi lên đỉnh cao của thế giới. Mở khóa bạn đời tiềm năng bằng cách thu hút sự chú ý của các nam thú nhân mạnh mẽ. Mỗi nam thú nhân là một mảnh ghép quan trọng cho sự phồn vinh của tộc đàn. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng phong phú, thất bại sẽ bị… trừng phạt.”*
Một bảng thông báo ảo hiện ra trước mắt Tô Nhan, với những dòng chữ màu xanh lơ lấp lánh. Cô chớp mắt lia lịa, cố gắng xóa bỏ ảo ảnh này, nhưng nó vẫn hiện hữu rõ ràng như thật. Hệ thống? Thú nhân? Sinh con? Lại còn nam chính? Trái tim cô đập như trống bỏi, không phải vì sợ hãi mà vì một sự điên rồ, hoang đường và phi lý đến cùng cực đang diễn ra.
Tô Nhan là một cô gái thông minh, cô nhanh chóng nhận ra mình đã xuyên không. Loại truyện mà cô vẫn thường đọc để giải trí giờ đây lại trở thành hiện thực cay đắng của chính cô. Nhưng… sinh con? Với thú nhân? Cô còn chưa có bạn trai mà!
Một luồng tin tức khổng lồ đột ngột tràn vào não cô, như một dòng thác lũ dữ dội. Đó là kiến thức về thế giới này: một thế giới phân chia thành các tộc thú nhân, nơi sức mạnh quyết định tất cả. Nữ giới cực kỳ hiếm hoi và được trân trọng, được coi là báu vật có khả năng duy trì nòi giống. Các nam thú nhân đều sở hữu khả năng biến hình giữa dạng người và dạng thú, với sức mạnh vượt trội và bản năng chiếm hữu mạnh mẽ. Và cô, một "nữ nhân" đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý.
Thông tin cũng cho cô biết về tình trạng hiện tại: Cô đang ở rìa của Lãnh Địa Sói Bạc, một khu vực nguy hiểm với nhiều thú dữ cấp thấp nhưng cũng là nơi sinh sống của một trong những tộc thú nhân mạnh mẽ nhất.
Nắm chặt tay, Tô Nhan cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã đọc vô số tiểu thuyết xuyên không, cô biết phải làm gì. Bước đầu tiên là sống sót, bước thứ hai là tìm hiểu và thích nghi, bước thứ ba… à, bước thứ ba liên quan đến việc sinh con và phát triển tộc đàn. Trời ạ!
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, quét một vòng quanh khu vực. Cô không thể ở đây mãi được. Cô cần thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn an toàn. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đè bẹp mọi sự sợ hãi và bối rối ban đầu. Tô Nhan đứng dậy, cảm giác choáng váng vẫn còn nhưng cô cố gắng bước đi. Từng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, cô tiến vào sâu hơn trong rừng, đôi tai lắng nghe mọi âm thanh nhỏ nhất.
Cô không biết mình đã đi được bao lâu, chỉ biết rằng ánh nắng đã bắt đầu ngả vàng. Cổ họng cô khô rát, đôi chân mỏi nhừ. Bụng cô réo lên từng hồi biểu tình. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Một con suối! Nước chảy róc rách qua những tảng đá rêu phong, lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Tô Nhan mừng rỡ, vội vã chạy đến. Cô quỳ xuống, dùng tay vục từng ngụm nước mát lạnh uống lấy uống để. Nước suối ngọt lành như cam lộ, xua đi cảm giác khô khốc trong khoang miệng. Sau khi uống no, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua mặt nước trong vắt.
Hình ảnh phản chiếu của chính mình khiến cô sững sờ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi cong vút, môi hồng chúm chím. Làn da trắng mịn không tì vết, tỏa ra một vẻ đẹp tinh khiết và mong manh đến nao lòng. Mái tóc đen nhánh, dù vẫn còn chút lá khô vương vấn, vẫn buông dài như thác nước. Ngay cả trong bộ dạng rách rưới, cô vẫn toát lên một khí chất thoát tục, như một tiên nữ lạc vào chốn trần gian. Tô Nhan biết mình xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ cô thấy mình đẹp đến mức này. Ánh mắt cô dán chặt vào hình ảnh phản chiếu, một cảm giác vừa kinh ngạc vừa hài lòng len lỏi trong lòng. Hệ thống đã nâng cấp nhan sắc của cô lên một tầm cao mới? Hay đây chính là vẻ đẹp vốn có của "nữ nhân" trong thế giới thú nhân này? Dù là gì đi nữa, cô hiểu rằng vẻ đẹp này sẽ là một vũ khí, nhưng cũng có thể là một tai họa trong thế giới hoang dã này.
Đang trầm tư, một tiếng gầm khẽ vang lên phía sau lưng, khiến toàn thân Tô Nhan cứng đờ. Một luồng khí thế cường đại, mang theo mùi hương của đất rừng và sự hoang dã, ập tới. Cô không dám quay đầu lại, toàn bộ giác quan đều căng như dây đàn. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những giọt mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào gáy, và một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy cô.
Cô từ từ xoay người, đôi mắt cố gắng thích nghi với sự thay đổi của ánh sáng. Trước mặt cô, một thân hình cao lớn sừng sững như một ngọn núi. Hắn cao hơn cô ít nhất hai cái đầu, bờ vai rộng và vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp da màu đồng rắn chắc. Từng đường nét trên gương mặt hắn đều sắc sảo, góc cạnh, toát lên vẻ uy mãnh và lạnh lùng. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như vực thẳm, chứa đựng sự cảnh giác và một tia tò mò khó hiểu. Mái tóc đen tuyền dài ngang vai, được buộc gọn gàng bằng một sợi da thú, vài lọn tóc lòa xòa ôm lấy vầng trán cao rộng. Hắn chỉ mặc một chiếc quần da thú đơn giản, để lộ nửa thân trên cường tráng, trên đó có những vết sẹo mờ ám, minh chứng cho vô số trận chiến.
Đây chính là thú nhân?
Sự kinh ngạc khiến Tô Nhan quên đi nỗi sợ hãi ban đầu. Hắn đứng đó, toát ra một khí chất vương giả của kẻ thống trị, mạnh mẽ và đầy nguy hiểm. Cô có thể cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào chảy quanh hắn, một thứ sức mạnh mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đây.
Ánh mắt hổ phách của hắn quét qua cô, dừng lại ở gương mặt kinh diễm của cô. Một tia kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt sâu thẳm đó, nhưng rất nhanh bị che giấu bởi sự điềm tĩnh và cảnh giác. Hắn là một thú nhân sói, cô có thể cảm nhận được bản năng hoang dã từ hắn, nhưng lại pha trộn với một sự tinh tế, lịch lãm đến kỳ lạ.
“Ngươi là ai?” Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như tiếng gầm của dã thú, nhưng lại mang theo một âm điệu mê hoặc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Tô Nhan hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô không thể để lộ sự hoảng sợ. Nhan sắc của cô có thể là lợi thế, nhưng sự yếu đuối sẽ là điểm chí mạng. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt trong veo nhưng kiên định đối diện với đôi mắt hổ phách kia.
“Ta là Tô Nhan.” Cô nói, giọng tuy có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự tin. “Ta… bị lạc.”
“Lạc?” Hắn nhíu mày, biểu cảm khó hiểu. “Ngươi đến từ đâu? Không có nữ nhân nào dám một mình đi vào Lãnh Địa Sói Bạc.”
Tô Nhan nhận ra sự nguy hiểm trong lời nói của hắn. Lãnh Địa Sói Bạc. Vậy ra hắn là một thú nhân sói, và có lẽ là một thủ lĩnh. Cô nhanh chóng đánh giá tình hình. Hắn mạnh mẽ, cảnh giác, nhưng cũng không lập tức tấn công. Có lẽ hắn tò mò về sự xuất hiện của cô.
“Ta… ta không phải người của thế giới này.” Cô quyết định nói sự thật một nửa, dù nghe có vẻ điên rồ. “Ta đến từ một nơi rất xa, rất khác.”
Đôi mắt hổ phách của thú nhân nheo lại, lộ ra một tia sắc lạnh. Hắn bước một bước về phía cô, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Tô Nhan cảm nhận được áp lực vô hình bao trùm, như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cô. Mùi hương nam tính mạnh mẽ của hắn bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy vừa bị đe dọa, vừa có một chút… choáng váng.
Hắn cúi thấp người một chút, đưa gương mặt tuấn tú đến gần Tô Nhan, đôi mắt hổ phách khóa chặt lấy đôi mắt cô. Hắn nhìn cô chằm chằm, như đang cố gắng đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô, dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt. Sự gần gũi đột ngột khiến Tô Nhan giật mình, toàn thân cô căng cứng. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi dài của hắn, cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt.
“Nói dối,” hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như tiếng gầm gừ nhẹ, khiến trái tim Tô Nhan lỡ nhịp. “Không ai có thể đến từ ‘nơi khác’ mà không để lại dấu vết. Ngươi là ai, và mục đích của ngươi là gì khi đột nhập vào lãnh địa của tộc Sói Bạc?”
Tô Nhan cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ánh mắt hắn quá sắc bén, như có thể xuyên thấu qua mọi lời nói dối. Cô biết mình không thể che giấu được nữa. Nhưng nói ra sự thật rằng cô xuyên không, có hệ thống sinh con, nghe có vẻ còn điên rồ hơn.
Thôi được, liều một phen!
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt ngọc khẽ chớp, cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh nhất có thể. “Ta không nói dối. Ta thật sự không thuộc về nơi này. Ta… ta không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng ta không có ác ý. Ta chỉ muốn sống sót.” Cô ngừng lại một chút, nhớ đến lời của hệ thống, và một ý nghĩ lóe lên trong đầu. “Và… ta nghĩ ta có thể mang lại lợi ích cho tộc của ngươi.”
Ánh mắt thú nhân càng trở nên lạnh lùng hơn. “Lợi ích?” Hắn cười khẩy, một nụ cười mỏng manh nhưng đầy vẻ châm biếm. “Một nữ nhân yếu ớt như ngươi, lạc lõng trong rừng sâu, có thể mang lại lợi ích gì cho Tộc Sói Bạc hùng mạnh?”
Tô Nhan không lùi bước. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của hắn, nơi vẻ hoài nghi và kiêu ngạo đang ẩn hiện. “Ta… ta có thể sinh con.”
Lời nói vừa thốt ra, không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngưng đọng. Đôi mắt hổ phách của thú nhân mở to, một vẻ kinh ngạc tột độ hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Luồng khí thế uy hiếp ban nãy dường như tan biến, thay vào đó là một sự căng thẳng khác, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn đứng thẳng người, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô, như thể cô là một bảo vật vô giá vừa được phát hiện.
“Ngươi… nói gì?” Giọng hắn trầm hơn, khàn hơn, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
Tô Nhan biết mình đã chạm đúng vào điểm yếu của thế giới này. Nữ giới hiếm hoi, khả năng sinh sản lại càng quý giá. Cô ngẩng đầu, lấy hết can đảm. “Ta có khả năng sinh sản. Và ta tin… ta có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh, thông minh, giúp tộc ngươi phát triển.”
Vẻ mặt thú nhân trở nên phức tạp. Sự kinh ngạc ban đầu dần chuyển thành một tia mừng rỡ khó giấu, sau đó là sự nghi ngờ, và cuối cùng là một sự khao khát mãnh liệt. Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô. Hắn là một cường giả, một thủ lĩnh, nhưng đứng trước lời tuyên bố này của cô, dường như mọi sự kiềm chế đều tan biến.
Hắn đột nhiên vươn tay, những ngón tay thon dài, mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng, chạm vào mái tóc đen nhánh của Tô Nhan. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Hắn vuốt ve một lọn tóc, ánh mắt hổ phách sâu thẳm nhìn cô như nhìn thấy một kỳ tích.
“Ngươi… là nữ nhân duy nhất ta từng thấy lạc vào lãnh địa này mà không bị xé xác,” hắn thì thầm, giọng nói giờ đây gần như là một lời thì thầm đầy mê hoặc. “Và ngươi… có thể sinh con…”
Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên khóe môi hắn, không còn vẻ châm biếm mà thay vào đó là một sự thích thú kỳ lạ, pha lẫn bản năng chiếm hữu mãnh liệt.
“Vậy thì,” hắn nói, từng lời như được khắc vào không khí, “hoan nghênh ngươi đến với Tộc Sói Bạc, Tô Nhan.”
Và trong khoảnh khắc đó, Tô Nhan biết, cuộc hành trình thực sự của cô trong thế giới này vừa mới bắt đầu.
Khi đôi mắt ngọc khẽ mở, thay vì trần nhà trắng toát của bệnh viện hay ánh đèn neon quen thuộc, cô đón nhận một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tán lá cây cổ thụ đan xen nhau tạo thành một vòm trời xanh thẳm, rải rác những tia nắng vàng óng như mật rót xuống. Không khí trong lành đến mức gần như cay xè phổi, mang theo mùi đất ẩm, lá khô và một hương thơm nồng nàn của hoa dại mà cô chưa từng ngửi thấy. Tiếng chim hót líu lo không giống bất kỳ loài nào cô biết, và đâu đó xa xa, một tiếng gầm trầm đục vang vọng, khiến lồng ngực cô rung lên bần bật.
Tô Nhan vùng vẫy ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, như vừa bị một chiếc xe tải cán qua. Cô đặt tay xuống đất, cảm nhận sự thô ráp của rễ cây và lớp đất mùn ẩm ướt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cô nhận ra mình đang nằm giữa một khu rừng nguyên sinh, rậm rạp và hoang dã đến đáng sợ.
“Đây… là đâu?” Giọng cô khàn đặc, yếu ớt.
Cô nhìn xuống cơ thể mình. Lớp váy ngủ bằng lụa mỏng manh, vốn được thiết kế để tôn lên đường cong quyến rũ, giờ đây tả tơi và dính đầy bùn đất. Làn da trắng ngần nổi bật trên nền xanh của lá cây, và ngay cả trong tình trạng thê thảm này, cô vẫn cảm nhận được sự mềm mại, mượt mà của chính mình. Cô đưa tay sờ lên má, cảm nhận đường nét thanh tú quen thuộc, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào chúm chím. Mái tóc đen nhánh, dài mượt như suối, giờ rối bù nhưng vẫn ánh lên vẻ óng ả dưới nắng. Cô vẫn là Tô Nhan, nhưng mọi thứ xung quanh đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.
Bỗng, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên trong tầm nhìn, theo sau là một giọng nói kim loại lạnh lùng vang vọng trực tiếp trong tâm trí cô, không thông qua tai mà trực tiếp khắc sâu vào từng tế bào:
*“Chào mừng người chơi Tô Nhan đến với Thế Giới Thú Nhân.”*
Tô Nhan giật bắn mình, mắt mở to. Cô vội vàng đảo mắt tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, nhưng xung quanh chỉ có cây cối và những bóng râm lay động.
*“Hệ thống ‘Sinh Sản Phồn Vinh’ đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính: Sinh con và phát triển tộc đàn, đưa tộc đàn của người chơi lên đỉnh cao của thế giới. Mở khóa bạn đời tiềm năng bằng cách thu hút sự chú ý của các nam thú nhân mạnh mẽ. Mỗi nam thú nhân là một mảnh ghép quan trọng cho sự phồn vinh của tộc đàn. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng phong phú, thất bại sẽ bị… trừng phạt.”*
Một bảng thông báo ảo hiện ra trước mắt Tô Nhan, với những dòng chữ màu xanh lơ lấp lánh. Cô chớp mắt lia lịa, cố gắng xóa bỏ ảo ảnh này, nhưng nó vẫn hiện hữu rõ ràng như thật. Hệ thống? Thú nhân? Sinh con? Lại còn nam chính? Trái tim cô đập như trống bỏi, không phải vì sợ hãi mà vì một sự điên rồ, hoang đường và phi lý đến cùng cực đang diễn ra.
Tô Nhan là một cô gái thông minh, cô nhanh chóng nhận ra mình đã xuyên không. Loại truyện mà cô vẫn thường đọc để giải trí giờ đây lại trở thành hiện thực cay đắng của chính cô. Nhưng… sinh con? Với thú nhân? Cô còn chưa có bạn trai mà!
Một luồng tin tức khổng lồ đột ngột tràn vào não cô, như một dòng thác lũ dữ dội. Đó là kiến thức về thế giới này: một thế giới phân chia thành các tộc thú nhân, nơi sức mạnh quyết định tất cả. Nữ giới cực kỳ hiếm hoi và được trân trọng, được coi là báu vật có khả năng duy trì nòi giống. Các nam thú nhân đều sở hữu khả năng biến hình giữa dạng người và dạng thú, với sức mạnh vượt trội và bản năng chiếm hữu mạnh mẽ. Và cô, một "nữ nhân" đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý.
Thông tin cũng cho cô biết về tình trạng hiện tại: Cô đang ở rìa của Lãnh Địa Sói Bạc, một khu vực nguy hiểm với nhiều thú dữ cấp thấp nhưng cũng là nơi sinh sống của một trong những tộc thú nhân mạnh mẽ nhất.
Nắm chặt tay, Tô Nhan cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã đọc vô số tiểu thuyết xuyên không, cô biết phải làm gì. Bước đầu tiên là sống sót, bước thứ hai là tìm hiểu và thích nghi, bước thứ ba… à, bước thứ ba liên quan đến việc sinh con và phát triển tộc đàn. Trời ạ!
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, quét một vòng quanh khu vực. Cô không thể ở đây mãi được. Cô cần thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn an toàn. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đè bẹp mọi sự sợ hãi và bối rối ban đầu. Tô Nhan đứng dậy, cảm giác choáng váng vẫn còn nhưng cô cố gắng bước đi. Từng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, cô tiến vào sâu hơn trong rừng, đôi tai lắng nghe mọi âm thanh nhỏ nhất.
Cô không biết mình đã đi được bao lâu, chỉ biết rằng ánh nắng đã bắt đầu ngả vàng. Cổ họng cô khô rát, đôi chân mỏi nhừ. Bụng cô réo lên từng hồi biểu tình. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Một con suối! Nước chảy róc rách qua những tảng đá rêu phong, lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Tô Nhan mừng rỡ, vội vã chạy đến. Cô quỳ xuống, dùng tay vục từng ngụm nước mát lạnh uống lấy uống để. Nước suối ngọt lành như cam lộ, xua đi cảm giác khô khốc trong khoang miệng. Sau khi uống no, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua mặt nước trong vắt.
Hình ảnh phản chiếu của chính mình khiến cô sững sờ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi cong vút, môi hồng chúm chím. Làn da trắng mịn không tì vết, tỏa ra một vẻ đẹp tinh khiết và mong manh đến nao lòng. Mái tóc đen nhánh, dù vẫn còn chút lá khô vương vấn, vẫn buông dài như thác nước. Ngay cả trong bộ dạng rách rưới, cô vẫn toát lên một khí chất thoát tục, như một tiên nữ lạc vào chốn trần gian. Tô Nhan biết mình xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ cô thấy mình đẹp đến mức này. Ánh mắt cô dán chặt vào hình ảnh phản chiếu, một cảm giác vừa kinh ngạc vừa hài lòng len lỏi trong lòng. Hệ thống đã nâng cấp nhan sắc của cô lên một tầm cao mới? Hay đây chính là vẻ đẹp vốn có của "nữ nhân" trong thế giới thú nhân này? Dù là gì đi nữa, cô hiểu rằng vẻ đẹp này sẽ là một vũ khí, nhưng cũng có thể là một tai họa trong thế giới hoang dã này.
Đang trầm tư, một tiếng gầm khẽ vang lên phía sau lưng, khiến toàn thân Tô Nhan cứng đờ. Một luồng khí thế cường đại, mang theo mùi hương của đất rừng và sự hoang dã, ập tới. Cô không dám quay đầu lại, toàn bộ giác quan đều căng như dây đàn. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những giọt mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào gáy, và một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy cô.
Cô từ từ xoay người, đôi mắt cố gắng thích nghi với sự thay đổi của ánh sáng. Trước mặt cô, một thân hình cao lớn sừng sững như một ngọn núi. Hắn cao hơn cô ít nhất hai cái đầu, bờ vai rộng và vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp da màu đồng rắn chắc. Từng đường nét trên gương mặt hắn đều sắc sảo, góc cạnh, toát lên vẻ uy mãnh và lạnh lùng. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như vực thẳm, chứa đựng sự cảnh giác và một tia tò mò khó hiểu. Mái tóc đen tuyền dài ngang vai, được buộc gọn gàng bằng một sợi da thú, vài lọn tóc lòa xòa ôm lấy vầng trán cao rộng. Hắn chỉ mặc một chiếc quần da thú đơn giản, để lộ nửa thân trên cường tráng, trên đó có những vết sẹo mờ ám, minh chứng cho vô số trận chiến.
Đây chính là thú nhân?
Sự kinh ngạc khiến Tô Nhan quên đi nỗi sợ hãi ban đầu. Hắn đứng đó, toát ra một khí chất vương giả của kẻ thống trị, mạnh mẽ và đầy nguy hiểm. Cô có thể cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào chảy quanh hắn, một thứ sức mạnh mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đây.
Ánh mắt hổ phách của hắn quét qua cô, dừng lại ở gương mặt kinh diễm của cô. Một tia kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt sâu thẳm đó, nhưng rất nhanh bị che giấu bởi sự điềm tĩnh và cảnh giác. Hắn là một thú nhân sói, cô có thể cảm nhận được bản năng hoang dã từ hắn, nhưng lại pha trộn với một sự tinh tế, lịch lãm đến kỳ lạ.
“Ngươi là ai?” Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như tiếng gầm của dã thú, nhưng lại mang theo một âm điệu mê hoặc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Tô Nhan hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô không thể để lộ sự hoảng sợ. Nhan sắc của cô có thể là lợi thế, nhưng sự yếu đuối sẽ là điểm chí mạng. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt trong veo nhưng kiên định đối diện với đôi mắt hổ phách kia.
“Ta là Tô Nhan.” Cô nói, giọng tuy có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự tin. “Ta… bị lạc.”
“Lạc?” Hắn nhíu mày, biểu cảm khó hiểu. “Ngươi đến từ đâu? Không có nữ nhân nào dám một mình đi vào Lãnh Địa Sói Bạc.”
Tô Nhan nhận ra sự nguy hiểm trong lời nói của hắn. Lãnh Địa Sói Bạc. Vậy ra hắn là một thú nhân sói, và có lẽ là một thủ lĩnh. Cô nhanh chóng đánh giá tình hình. Hắn mạnh mẽ, cảnh giác, nhưng cũng không lập tức tấn công. Có lẽ hắn tò mò về sự xuất hiện của cô.
“Ta… ta không phải người của thế giới này.” Cô quyết định nói sự thật một nửa, dù nghe có vẻ điên rồ. “Ta đến từ một nơi rất xa, rất khác.”
Đôi mắt hổ phách của thú nhân nheo lại, lộ ra một tia sắc lạnh. Hắn bước một bước về phía cô, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Tô Nhan cảm nhận được áp lực vô hình bao trùm, như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cô. Mùi hương nam tính mạnh mẽ của hắn bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy vừa bị đe dọa, vừa có một chút… choáng váng.
Hắn cúi thấp người một chút, đưa gương mặt tuấn tú đến gần Tô Nhan, đôi mắt hổ phách khóa chặt lấy đôi mắt cô. Hắn nhìn cô chằm chằm, như đang cố gắng đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô, dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt. Sự gần gũi đột ngột khiến Tô Nhan giật mình, toàn thân cô căng cứng. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi dài của hắn, cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt.
“Nói dối,” hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như tiếng gầm gừ nhẹ, khiến trái tim Tô Nhan lỡ nhịp. “Không ai có thể đến từ ‘nơi khác’ mà không để lại dấu vết. Ngươi là ai, và mục đích của ngươi là gì khi đột nhập vào lãnh địa của tộc Sói Bạc?”
Tô Nhan cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ánh mắt hắn quá sắc bén, như có thể xuyên thấu qua mọi lời nói dối. Cô biết mình không thể che giấu được nữa. Nhưng nói ra sự thật rằng cô xuyên không, có hệ thống sinh con, nghe có vẻ còn điên rồ hơn.
Thôi được, liều một phen!
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt ngọc khẽ chớp, cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh nhất có thể. “Ta không nói dối. Ta thật sự không thuộc về nơi này. Ta… ta không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng ta không có ác ý. Ta chỉ muốn sống sót.” Cô ngừng lại một chút, nhớ đến lời của hệ thống, và một ý nghĩ lóe lên trong đầu. “Và… ta nghĩ ta có thể mang lại lợi ích cho tộc của ngươi.”
Ánh mắt thú nhân càng trở nên lạnh lùng hơn. “Lợi ích?” Hắn cười khẩy, một nụ cười mỏng manh nhưng đầy vẻ châm biếm. “Một nữ nhân yếu ớt như ngươi, lạc lõng trong rừng sâu, có thể mang lại lợi ích gì cho Tộc Sói Bạc hùng mạnh?”
Tô Nhan không lùi bước. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của hắn, nơi vẻ hoài nghi và kiêu ngạo đang ẩn hiện. “Ta… ta có thể sinh con.”
Lời nói vừa thốt ra, không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngưng đọng. Đôi mắt hổ phách của thú nhân mở to, một vẻ kinh ngạc tột độ hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Luồng khí thế uy hiếp ban nãy dường như tan biến, thay vào đó là một sự căng thẳng khác, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn đứng thẳng người, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô, như thể cô là một bảo vật vô giá vừa được phát hiện.
“Ngươi… nói gì?” Giọng hắn trầm hơn, khàn hơn, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
Tô Nhan biết mình đã chạm đúng vào điểm yếu của thế giới này. Nữ giới hiếm hoi, khả năng sinh sản lại càng quý giá. Cô ngẩng đầu, lấy hết can đảm. “Ta có khả năng sinh sản. Và ta tin… ta có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh, thông minh, giúp tộc ngươi phát triển.”
Vẻ mặt thú nhân trở nên phức tạp. Sự kinh ngạc ban đầu dần chuyển thành một tia mừng rỡ khó giấu, sau đó là sự nghi ngờ, và cuối cùng là một sự khao khát mãnh liệt. Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô. Hắn là một cường giả, một thủ lĩnh, nhưng đứng trước lời tuyên bố này của cô, dường như mọi sự kiềm chế đều tan biến.
Hắn đột nhiên vươn tay, những ngón tay thon dài, mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng, chạm vào mái tóc đen nhánh của Tô Nhan. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Hắn vuốt ve một lọn tóc, ánh mắt hổ phách sâu thẳm nhìn cô như nhìn thấy một kỳ tích.
“Ngươi… là nữ nhân duy nhất ta từng thấy lạc vào lãnh địa này mà không bị xé xác,” hắn thì thầm, giọng nói giờ đây gần như là một lời thì thầm đầy mê hoặc. “Và ngươi… có thể sinh con…”
Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên khóe môi hắn, không còn vẻ châm biếm mà thay vào đó là một sự thích thú kỳ lạ, pha lẫn bản năng chiếm hữu mãnh liệt.
“Vậy thì,” hắn nói, từng lời như được khắc vào không khí, “hoan nghênh ngươi đến với Tộc Sói Bạc, Tô Nhan.”
Và trong khoảnh khắc đó, Tô Nhan biết, cuộc hành trình thực sự của cô trong thế giới này vừa mới bắt đầu.