Chương 5


Hội trường sáng nay như cô gái khoác lên mình tấm áo mới. Lối vào được kết bóng bay, chính diện đính nơ xanh cùng hoa chấm bi trắng. Mặt trong cửa sổ dán hình viên phấn, tấm bảng, quyển vở... ai nhìn cũng xao xuyến. Nhưng ấn tượng nhất là sân khấu được hô biến thành một khu vườn. Từng mô hình bãi cỏ, cây xanh được sắp xếp hài hòa ngay trung tâm, vài cây nấm cùng bụi hoa xinh xắn đặt gần cánh gà, trên cao treo hàng chữ đỏ “Chung kết và trao giảo hội thi văn nghệ - vẽ tranh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.” Tổng thể vô cùng bắt mắt.

Sáng lất phất mưa. Chưa đến giờ nhưng hàng ghế khán giả đã lấp gần kín. Trên sân khấu, đội ngũ ban tổ chức hớt hả ngược xuôi nhằm kịp hoàn thành vài khâu cuối. Trong cánh gà, dàn thí sinh tranh thủ dợt bài, chỉnh sửa trang phục. Vài cô vì nôn nao mà kéo màn kiểm tra tình hình, trong đó có Linh.

Cả ba ngồi hàng giữa. Lúc vào, cậu thấy Hùng ngồi hàng ghế cuối giơ tay chào, tự đắc như chờ màn kịch hay. Cậu không đáp lại, chỉ thắc mắc về mối quan hệ của cả hai. Linh không thích Hùng, cả lớp đều biết. Nhưng ngặt nỗi cô bạn chưa một lần thẳng thắn xác định. Hùng tặng đồ, Linh nhận. Hùng hẹn chở về, Linh đồng ý. Mỗi việc như rắc vào lòng Hùng thứ niềm tin về một chuyện tình được cậu tôn thờ.

Lần gần nhất, thầy nói cậu đi chung với một bạn xuống phòng giáo viên lấy tài liệu. Linh xung phong nhưng Hùng giành phần. Dọc đường xuống cầu thang, Hùng quàng vai cậu hỏi chuyện Linh đến quán phở, giọng điệu giễu cợt khiến cậu không khỏi chán ghét.

“Không phải Linh tự nói hết với cậu rồi sao?”

“Nhưng tao muốn nghe mày nói.”

Dương gạt tay: “Không có gì để nói hết” rồi quẹo vào phòng giáo viên, không quan tâm Hùng đi ngược hướng, tự mình xoay sở cùng hai chồng tài liệu cao ngất.

Nghĩ lại Dương thấy lo. “Hôm nay có anh, lỡ Hùng phát hiện thì sẽ thế nào? Sao mình lại quên lời An?” Tâm trí cậu như sắp bay khỏi hội trường, may sao được kéo lại bởi tiếng cổ vũ dành cho tiết mục đầu tiên.

Tiết mục tốp ca mở màn chở những tươi vui, nhiệt huyết về khắp khán phòng. Màn song ca tiếp nối lại đưa người nghe chìm vào sự sâu lắng, trữ tình. Mỗi tiết mục lọt vào vòng chung kết đều như những đóa hoa đủ đầy hương sắc.

Đến xem văn nghệ, mỗi người đều mang một cảm xúc nhưng ta hãy tạm chia thành ba nhóm.

Nhóm một, những người sẵn lòng cỗ vũ, hát theo mọi tiết mục, đại diện tiêu biểu là An.

Nhóm hai, những người chỉ chờ xem tiết mục mình thích, đại diện là Hùng. Từ khi bắt đầu, Hùng đã trưng ra bộ mặt bất cần, chỉ muốn tua nhanh đến phần của Linh được xếp gần cuối.

Nhóm ba, những người thường được gọi “đến cho có tụ”, đại diện là Mạnh và Dương, không thờ ơ nhưng cũng không hết mình, chỉ đến vì lý do có trong lòng.

Giải lao giữa giờ, An xung phong đi mua nước cho cả hội. Còn hai người đang trò chuyện thì Linh bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh anh, cười tươi như hoa. Linh nói giải lao xong là đến lượt mình. Hôm nay trông Linh thật xinh, chiếc váy xòe màu hồng như biến cô bạn thành nàng công chúa nhỏ.

“Chẳng trách Hùng lại như thế. Hùng?” Gáy Dương chợt lạnh như bị ai nhìn chằm chằm. Cậu giả vờ rơi đồ, cú liếc chạm ngay mắt Hùng, người đang kê tay lên cái ghế trước, nhìn trực diện về phía này bằng con mắt chất đầy nghi hoặc.

Đúng lúc này, ban tổ chức thông báo học sinh nhanh chóng ổn định để chương trình được tiếp tục.

Linh vẫy tay chào, trong mắt như được nạp thêm nguồn năng lượng dồi dào. Còn gọi anh là pho tượng cũng không quá, từ nãy chỉ gật đầu vài cái có lệ. Dương muốn Hùng biết điều này. “Liệu nói ra có giải quyết được khi cậu ta chỉ muốn Linh là của mình?”

Khán phòng đã ổn định. Dương nghiêng mặt, nheo mắt chứng kiến hiện tượng lạ. Hùng như đứa trẻ ngồi trước màn hình ti vi, say mê bỏ quên thế giới quanh mình. Tiếng hát Linh bay bổng khắp không gian. Dương tin từng thanh âm đang rót mật vào tai Hùng. Trên sân khấu, Linh tỏa sáng như cô ca sĩ thực thụ. Một màn trình diễn đầy sức hút. Bao sự ngưỡng mộ đã dồn hết vào tràng pháo tay giòn giã.

Sau Linh còn bốn tiết mục. Trong đó màn tốp ca được hầu hết học sinh nhận định sẽ giành giải nhất. Ai nấy kháo nhau lớp đó mời hẳn biên đạo về dạy múa, còn chi mạnh thuê đồng phục, đạo cụ từ mấy cửa hàng lớn trong trung tâm thành phố.

Giờ giải lao thứ hai, ban giám khảo tất bật hẳn, danh sách đoạt giải cũng dần lộ.

Mạnh nháy mắt rủ Dương ra hành lang hóng gió. Phần An vẫn đắm đuối với cái máy ảnh. Cậu tác nghiệp hăng say lắm, chỉ gặp chút khó khăn khi ép anh đứng chung vào khung hình.

Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Anh chìa tay hứng, nước vỡ toang trên cánh tay rắn chắc.

“Ônh anh cũng quen Linh à?”

Hùng lù lù xuất hiện sau lưng, khắp người như phủ luồng khí xám xịt. Mạnh ngoái nhìn, ánh mắt như muốn hỏi: “Ai đây?” rồi làm lơ quay đi, tiếp tục màn hứng nước. Chỉ mỗi Dương bứt rứt trong người, muốn khều anh vào nhưng Hùng lại nhanh hơn một bước. Hùng quàng vai anh, áp mặt gần chạm tai, nói nhỏ nhưng Dương cũng nghe thấy: “Đây là bạn trai của Linh.”

Giọng Hùng sặc mùi thách thức. Mạnh cau mày, thắt bụng được mỗi lúc này lại phải tiếp khách không mời. Anh bấu tay Hùng, chầm chậm gỡ xuống, giọng vững chãi: “Cậu nói với Linh chưa?”

Anh vỗ vai Dương ra hiệu vào trong nhưng bị Hùng kéo khuỷu tay, giọng nghe ra vài phần hăm dọa: “Tránh xa Linh ra.”

Anh chỉ nhìn cậu, đi tiếp nhưng Hùng quyết giữ chặt không buông. Sự bình tĩnh cạn dần, anh vung mạnh khiến Hùng mất thăng bằng, vừa quay người định chỉ mặt cảnh cáo thì Dương kịp giữ tay, nói lớn: “Thôi đi Hùng. Không có ai thích Linh hết.”

Ngay lúc này, bên trong hội trường xôn xao hẳn, ban tổ chức thông báo đã hoàn tất việc chấm điểm.

Hùng muốn hét lên, bặm môi chỉ chỏ rồi quay ngoắt vào trong.

Anh hỏi bạn cùng lớp? Cậu gật đầu, nói thẳng Hùng thích Linh nên lấy cớ gây sự, tốt hơn nên giữ khoảng cách, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mạnh trầm ngâm, khoác vai cậu đi vào tận hàng ghế mới buông, quét ánh mắt sắc ngang dãy bàn cuối.

Khán phòng râm ran bàn tán.

Đầu tiên, ban tổ chức sẽ trao giải vẽ tranh. Đứng trên sân khấu, Dương cố dẹp chuyện ban nãy qua bên. Cầm giấy khen và tranh, cậu cười rạng rỡ như mặt trời tỏa nắng. Phía dưới, An liên tục bấm máy. Riêng anh vỗ tay cười hãnh diện, sao muốn ôm chầm lấy cậu.

Và, thời khắc bao người chờ đợi cũng đến. Kết quả chung cuộc bắt đầu từ giải khuyến khích, đến giải nhì thì có tên Linh. Một lần nữa, Linh lại là cô gái sáng nhất hôm nay, ít nhất là trong mắt người vừa hú lớn mấy tiếng liền. Nhìn người bạn, Dương khó lòng xác định mình có đang toàn tâm chúc mừng. “Những chuyện xảy ra, nếu nói một phần lỗi thuộc về Linh liệu có oan ức? Và Hùng, thời gian tới vẫn tiếp tục hay dừng lại?”

Dương ra về cùng niềm vui không trọn. Dọc đường, cậu không núp trong áo mưa, để mặc những giọt nước thi nhau đáp lên người. Dừng đèn đỏ, anh nói mưa nhỏ nhưng không đội cũng ướt. Cậu lắc đầu, ra dấu không sao rồi thả ánh nhìn lơ đãng vào dòng xe vội vã.

Về quán, thấy Dương ông hỏi gấp: “Sao để bị ướt vậy con?”

Cậu chưa kịp trả lời đã nghe ông kêu anh lên gác lấy bộ đồ cho em mượn. Còn mình lật đật ra sau kiếm cái khăn sạch rồi kĩ càng lau khô từ đầu đến tay, không quên trách: “Sao con không mặc áo mưa? Năm cuối bị bệnh thì chết.”

Cậu cười nhẹ, cầm đồ vào thay biết ngay rộng thình. Đứng trước gương, cậu xoay người săm soi như cân chỉnh lễ phục. Bên ngoài lặng như tờ. Cậu đong đưa tay, bẽn lẽn bước ra, anh ngây nhìn như lạc vào rừng hoa, qua vài giây mới hoàn hồn đưa Dương ly chanh nóng. Cậu nhấm nháp, toàn thân như được tiếp thêm sinh khí. Với tay lấy cái túi, Dương muốn báo tin trong bộ dạng thật ngầu nhưng ông đã đến trước cùng mấy cuốn tài liệu đặt cạch lên bàn.

Ông nói trong này tập hợp nhiều dạng đề hay, thí sinh đạt điểm cao các năm trước đều ôn luyện qua. Đặc biệt nhấn mạnh các nhà sách lớn đều không có, địa điểm bán là hiệu sách cũ nằm trong con hẻm sau lưng trường đại học.

Chỉ là mấy cuốn tài liệu mà ông mừng hơn bắt được vàng. Nhiều lúc, Dương cảm tưởng như đang hụp lặn trong cái bể bơm tràn sự chăm lo. Cậu thắc mắc sao ông không hỏi mình xem văn nghệ vui không? Sao không khuyến khích mình tham gia các phong trào của trường? Dương ước ông như mẹ An, luôn hỏi An thích gì, muốn gì và sẵn lòng ủng hộ.

Cậu dạ, tỏ vẻ quan tâm bằng việc lật một cuốn ra xem, không quên chêm vài động tác gật gù tán thành. Ông vừa ý lắm, cảm giác như vừa nâng bước cậu lên một nấc thang mới.

Mạnh ngồi im, đoạn phát hiện hai món đồ lú ra khỏi túi cậu mới lên tiếng: “Dương, em muốn lộng khung giấy khen và tranh không?”

“Tranh gì? Giấy khen gì?”

Dương như bị dồn vào hẻm cụt. Rốt cuộc người đề cập lại là anh. Cậu liếc một cái sắc lẹm, lấy đồ trong túi, kể ngắn gọn cho ông hiểu.

Lòng ông bén lửa, muốn lan sang tấm giấy phơi mình chờ định đoạt. “À, thi vẽ...” Ông ngầm hiểu, lớp da nhăn nơi đốt tay muốn ngót lại. Nếu quay ngược nhiều năm trước, lửa này khó lòng kiềm hãm. Nhưng nay tuổi đã đội thêm, có sao cũng phải dằn, dẫu gì cũng chỉ còn chưa đầy một năm: “Vẽ vời thế này cũng vui. Nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học nha con.”

Ông trả như vừa đọc xong tờ báo chẳng có lấy một tin nóng hổi. Trong mơ hồ, sợi liên kết thành ra lưng lửng như một giọng đọc không biết cách nhấn nhá, ngắt nhịp. Cậu cụp mắt, đôi giấy trên tay tựa nặng thêm vài phần. Cậu hiểu ông mong muốn gì, rằng với ông việc mình làm suy cho cùng chỉ gói gọn trong hai từ sở thích.

Nhưng kể ra ngoài ông thì vẫn còn bà thực sự hãnh diện: “Cái ông này, con nó được giải nhất mà ông nói vẽ vời cho vui?” rồi nghiêm túc dặn anh: “Mạnh, bữa nào đi lộng khung cho bác.”

Anh dạ dứt khoát, nhãn cầu ngừng trên cậu thanh niên trong tranh, từ lúc ra khỏi hội trường vẫn chưa đẩy được luồng khí âm ấm ra khỏi lồng ngực. Riêng Dương, lòng cậu như bầu trời kia bất ngờ hửng nắng. Sự bù đắp này cậu muốn cất đi như của để dành. Lỡ mai cần đến cậu sẽ cược hết một lần, như dũng sĩ rút thanh gươm quyết chiến cho trận đấu cuối. Sự can đảm, cậu đã đọc nhiều trong sách. Nhưng khi nhìn ông lẳng lặng vào trong, tấm lưng gầy gánh bao sương gió chưa từng than khó nhọc, cái can đảm đó lại trở nên mềm nhũn.

Cậu nhớ lại mấy hôm trước chị Yên bất ngờ ghé thăm. Sở dĩ nói vậy bởi cách đây vài tháng, trong suốt mấy tuần liền chị như bốc hơi khỏi mặt đất, một cú điện thoại gọi về cũng không có.

Cả nhà đứng ngồi không yên. Ông chủ trọ thuật lại sáng đó Yên kéo vali ra ngoài từ sớm rồi lặn mất tăm. Cô bạn cùng phòng chỉ nghe Yên nói đi công tác vài hôm rồi về. Nhưng choáng nhất là việc Yên đã nghỉ làm ở công ty từ tháng trước mà không ai hay.

Cả nhà sốt vó đi tìm. Ra khỏi văn phòng, ông tính trình báo thì từ sau có tiếng với theo. Đó là người đồng nghiệp cũ, cô nói Yên vẫn ổn và đang tham gia hành trình xuyên Việt cùng nhóm bạn có chung sở thích du lịch. Đây là điều Yên ấp ủ từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng cũng như Dương, cô được ông định hướng làm trong môi trường văn phòng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Ngồi trong bốn bức tường, Yên như quả bom nổ chậm khi mỗi ngày trôi qua nhàm tẻ đến sợ. Cô quyết định nghỉ việc, mở ra chương mới bằng chuyến đi xuyên Việt. Hiện Yên còn theo học khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch, sau này cũng là công việc chính cô chọn, thu nhập có được Yên sẽ dồn hết vào đam mê khám phá những vùng đất mới.

Trong bữa cơm không biết có nên gọi là cuộc đoàn tụ, ai cũng mừng vì Yên thực sự an toàn. Chuyện công việc, nếu nói ông không giận há phải những điều ông làm chỉ để tượng trưng. Nhưng từ ngày Yên quyết định ra riêng, ông đã phần nào đoán được chuyện này rồi cũng đến. Chỉ là nhanh quá khiến ông chưa hoàn toàn chấp nhận được. Thế nên ông càng hy vọng vào Dương, trước mặt tuyệt nhiên không trách cứ chuyện Yên vì chạy theo sở thích mà bỏ phí bao năm đèn sách.

Cơm nước xong, chị nán lại hỏi thăm Dương đủ chuyện. Biết cậu được giải nhất vẽ tranh, Yên lập tức chở Dương ra cửa hàng văn phòng phẩm tận trên trung tâm, nơi có bán mọi mặt hàng lớn nhỏ liên quan đến mỹ thuật.

Cửa hàng không có lầu nhưng bù lại diện tích rộng được chia thành nhiều gian. Vào trong Dương như cá gặp nước, hớn hở chọn đồ không biết mệt. Trong không gian như thuộc về riêng mình, cậu hít hà mùi giấy mới, mùi chì màu sáp, lâng lâng muốn bay. Lúc thanh toán, cậu được tặng phiếu giảm giá do đơn hàng đạt mức chi tiêu của chương trình tri ân khách hàng. Cậu cất kĩ rồi cùng chị qua quán nước bên cạnh nghỉ chân.

Dương ôm túi đồ, chốc chốc lại lấy vài món ra xem, khao khát ẩn hiện trong mắt như những sợi tơ tự tìm đường chắp nối. Lòng chị cồn cào, hồi sau lên tiếng: “Dương, em có biết khi được hỏi thi vào trường Y để làm gì, một nhóm học sinh đã trả lời sao không?”

Cậu đăm chiêu, thắc mắc không lẽ có hơn một đáp án.

“Dạ bác sĩ.” Giọng Dương pha chút tò mò, mấy ngón tay bấu vào túi chặt hơn.

“Phải. Ai cũng như em nhưng có một câu trả lời khác.”

Vẻ thần bí khiến cậu vội hỏi: “Để làm gì vậy chị?”

“Để cứu người.”

Hai chữ cứu người như tiếng chuông kính coong bên tai.

“Thế còn mình? Sẽ là một nhân viên văn phòng mẫn cán? Sẽ coi khách hàng là thượng đế và dốc lòng vì công ty?”

Cậu ngước nhìn trời, thấy những vì sao như dịch chuyển rồi hợp thành hình khung vẽ, bút chì, khay màu, lấp lánh như muốn gửi gắm điều gì.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}